Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ làm thơ, một điều gì đó lãng mạn và phiêu linh quá, tụi bạn mà biết nó lại cười ha hả thì xấu hổ lắm. Càng không nghĩ mình lại viết những dòng tản mạn để chia sẻ với mọi người. Tất cả chỉ là những dòng ghi chép vu vơ, tôi note lại mỗi khi sợi dây cảm xúc lay động, để rồi mỗi khi chênh vênh tôi lại có thói quen lục lọi tìm về những cái "note" ngày nào để đắm chìm vào trong đó, để tìm lấy một sự đồng cảm, chia sẻ của chính bản thân mình.
Xui rủi sao tôi gặp những người bạn thích vẽ, mê trà, yêu thơ và bị kéo tuột vào thế giới này. Vốn cái bản tính ngạo nghễ và ham chơi, tôi chạy ào vào vườn thơ. Ấy, cơ duyên là vậy, bắt đầu từ những bức tranh đến chén trà, đến những vần thơ và rồi đến những tâm tư đầy trăn trở.
Như một đứa trẻ, tôi thỏa sức rong chơi trong vùng đất mới lạ này. Thật quá vui với những người bạn mới, với những vần thơ đối nhau chan chát. Khi thì ha hả cười chọc nhau, mà thường gọi là "chém", khi thì lặng lẽ an ủi nhau với những lời thơ yêu thương, bi lệ.
"Giá như chúng ta mãi mãi là trẻ thơ!" ai mà chẳng ước thể khi chợt thấy mình lớn lên. Tôi cũng tất nhiên không ngoại lệ. Chợt thấy sao mình không còn hê ha cùng mọi người trong những lời thơ đối trà đối rượu hay cười khóc những cuộc tình nữa nhỉ. Ừ, chính cái lúc đó, chợt thấy mình " đã lớn". "Lớn" khi chìm quá sâu vào thế giới đó, hiểu nhiều điều và cảm nhận được rất nhiều thứ từ nó. Và chẳng thể tránh được lối mòn của " người lớn", tôi lao vào như con thiêu thân dù biết phía trước mình là một mê cung rộng lớn.
Viết, viết và viết. Viết để vơi bớt chơi vơi. Viết để rũ bỏ chênh vênh. Viết để trút cạn lòng. Viết như một nỗi ám ảnh của linh hồn hoang tưởng rằng nó sinh ra để viết, viết và chỉ viết thôi. Nhưng biết bao cho đủ? Không bao giờ đủ! Để rồi càng viết càng thấy chơi vơi, càng thấy chênh vênh, trống vắng và lạc lối, mộng mị. Nhưng, buồn cười là tôi cam lòng! Quả mỏi mệt trong hành trình tìm một chốn nương náu trong mơ như đào hoa viên và một người tri kỷ. Ừ thì phần nào đó, con chữ cũng đôi lúc được xem như một người tri kỷ, tri âm.
Có lẽ là duyên, hoặc là số, tự mình rước nỗi đa đoan vào tâm khảm! Ừ, có lẽ.
Đang phân vân, không biết mình nên quăng cái linh hồn thơ thẩn, theo đuổi cầm kì thi họa này hay vứt bỏ tất cả để chuyên tâm đi trên con đường đến đỉnh cao của doanh nhân đang ở phía trước?
Lạc lòng trong chiều mưa Sài Gòn...
Biết bao nhiêu là đủ
cho tình yêu mụ mị
trong những ngày chia li
Lệ chẳng ước bờ mi
Lại tràn loan trong mộng
Trang thơ xoa dịu lòng
Dìu hồn vào khoảng không
Giữa mênh mông trời đất
Lẽ nào được và mất
Lẽ nào cho ta và em
Lí lẽ nào cho những câu thơ xõa mèm
Xui rủi sao tôi gặp những người bạn thích vẽ, mê trà, yêu thơ và bị kéo tuột vào thế giới này. Vốn cái bản tính ngạo nghễ và ham chơi, tôi chạy ào vào vườn thơ. Ấy, cơ duyên là vậy, bắt đầu từ những bức tranh đến chén trà, đến những vần thơ và rồi đến những tâm tư đầy trăn trở.
Như một đứa trẻ, tôi thỏa sức rong chơi trong vùng đất mới lạ này. Thật quá vui với những người bạn mới, với những vần thơ đối nhau chan chát. Khi thì ha hả cười chọc nhau, mà thường gọi là "chém", khi thì lặng lẽ an ủi nhau với những lời thơ yêu thương, bi lệ.
"Giá như chúng ta mãi mãi là trẻ thơ!" ai mà chẳng ước thể khi chợt thấy mình lớn lên. Tôi cũng tất nhiên không ngoại lệ. Chợt thấy sao mình không còn hê ha cùng mọi người trong những lời thơ đối trà đối rượu hay cười khóc những cuộc tình nữa nhỉ. Ừ, chính cái lúc đó, chợt thấy mình " đã lớn". "Lớn" khi chìm quá sâu vào thế giới đó, hiểu nhiều điều và cảm nhận được rất nhiều thứ từ nó. Và chẳng thể tránh được lối mòn của " người lớn", tôi lao vào như con thiêu thân dù biết phía trước mình là một mê cung rộng lớn.
Viết, viết và viết. Viết để vơi bớt chơi vơi. Viết để rũ bỏ chênh vênh. Viết để trút cạn lòng. Viết như một nỗi ám ảnh của linh hồn hoang tưởng rằng nó sinh ra để viết, viết và chỉ viết thôi. Nhưng biết bao cho đủ? Không bao giờ đủ! Để rồi càng viết càng thấy chơi vơi, càng thấy chênh vênh, trống vắng và lạc lối, mộng mị. Nhưng, buồn cười là tôi cam lòng! Quả mỏi mệt trong hành trình tìm một chốn nương náu trong mơ như đào hoa viên và một người tri kỷ. Ừ thì phần nào đó, con chữ cũng đôi lúc được xem như một người tri kỷ, tri âm.
Có lẽ là duyên, hoặc là số, tự mình rước nỗi đa đoan vào tâm khảm! Ừ, có lẽ.
Đang phân vân, không biết mình nên quăng cái linh hồn thơ thẩn, theo đuổi cầm kì thi họa này hay vứt bỏ tất cả để chuyên tâm đi trên con đường đến đỉnh cao của doanh nhân đang ở phía trước?
Lạc lòng trong chiều mưa Sài Gòn...
Biết bao nhiêu là đủ
cho tình yêu mụ mị
trong những ngày chia li
Lệ chẳng ước bờ mi
Lại tràn loan trong mộng
Trang thơ xoa dịu lòng
Dìu hồn vào khoảng không
Giữa mênh mông trời đất
Lẽ nào được và mất
Lẽ nào cho ta và em
Lí lẽ nào cho những câu thơ xõa mèm