Dạo đây, cảm xúc trong tôi là con số 0 tròn trĩnh không hơn không kém không đầu không cuối. Đôi khi, mở Word lên, gõ lách tách vu vơ vài dòng rồi lẳng lặng thoát ra, tuyệt nhiên như chưa có gì.
Tôi thì vẫn cứ thế thôi…
Có thể ngồi hàng giờ và thậm chí là thức hàng đêm chỉ để tìm ra hoặc suy nghĩ về đủ thứ trên đời. Nhớ lại vô số câu chuyện đã từng trải qua rồi buột miệng buông một câu “Nhạt!” Bi quan và lo lắng về những gì đang chuẩn bị xảy ra trước mắt, đôi khi làm ra ẻ nó nghiêm trọng lắm, đến mức sẽ không thể vượt qua. Đi tìm tôi trong những thứ xa lạ hoặc trong những ký ức đã ngủ quên cùng năm tháng, lặng mình đi trong một góc phố, nép mình ẩn dật sau những mảnh vỡ tâm hồn, tôi suy tư đủ thứ về chuyện đời, chuyện người này nọ, rằng tôi ghét ai, rằng tôi yêu ai, rằng tôi không thíc đối diện với ai. Tôi đã từng đọc cuốn “Quẳng gánh lo đi và vui sống”, trong ấy có bày cách để không để ý đến những người mà ta ghét, thật hiệu nghiệm, nhưng chắc giờ hết rồi chăng? Tôi cũng không biết nữa, hay tại hôm ấy tôi say khướt?
Cái chất điên điên khùng khùng hâm hâm của tôi cũng có thể nổi loạn lên bất cứ lúc nào. Tôi có thể đu cây mà chụp ảnh ( dù cho gương mặt tôi quá ư là xấu) , có thể ngứa tay cốc ai đó một cái rồi lại giả vờ ngây thơ một cách trắng trợn với nạn nhân rằng tôi không phải là thủ phạm. Tôi vẫn còn thích miên man theo tháng ngày đang dần trôi về những điểm kết thúc cho một quãng đời, đã từ rất lâu tôi tự cho mình cái phong cách lãng du, thích thả mình mà không cần níu lại, cũng chẳng cần quan tâm là nó bay đến nơi nào, một lúc nào đó, dừng lại, là lúc ấy tôi biết nó là khoảng trời bình yên của riêng mình.
Khoảnh khắc ngồi trước màn hình vi tính như thế này mà hắt hơi liên tục thì thật là khó chịu, nhiều lúc tôi trộm nghĩ mỗi lần mình hắt hơi là có một ai đó đang nói xấu về mình, bạn đừng cười, mà tính ra thì từ sáng đến giờ cũng có hơn cả tá lần tôi bị nói xấu rồi đấy. Gần đây tôi cũng hay kiệm lời, kể cả với người thân trong gia đình, đến giờ ăn thì ra ngồi vào bàn, vậy thôi. Tôi vốn hoạt bát lắm chứ, nhưng ngay lúc này tôi thích cảm giác lặng yên trong bản thân mình.
Qua hết một quãng đời, tôi mới nghiệm ra nhiều điều, cảm xúc trong tôi lúc nào cũng lẫn lộn, à còn nữa, dù sao thì bản thân cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, vậy thôi. Những gì đã trải qua, đang trải qua và những gì rồi sẽ đến, ta lại nhận ra mình chín chắn thêm một chút. Ngay bây giờ, tôi thích cảm giác được làm vài ly nước mát lạnh dù cho cổ họng tôi đang réo rắt hết cả lên, chúng đình công vì tôi uống nhiều nước quá. Cảm giác chếnh choáng, lơ mơ rồi ngộ ra vài điều mà tôi tạm gọi là chân lí thì thật dễ chịu làm sao.
Tôi thì vẫn cứ thế thôi…
Có thể ngồi hàng giờ và thậm chí là thức hàng đêm chỉ để tìm ra hoặc suy nghĩ về đủ thứ trên đời. Nhớ lại vô số câu chuyện đã từng trải qua rồi buột miệng buông một câu “Nhạt!” Bi quan và lo lắng về những gì đang chuẩn bị xảy ra trước mắt, đôi khi làm ra ẻ nó nghiêm trọng lắm, đến mức sẽ không thể vượt qua. Đi tìm tôi trong những thứ xa lạ hoặc trong những ký ức đã ngủ quên cùng năm tháng, lặng mình đi trong một góc phố, nép mình ẩn dật sau những mảnh vỡ tâm hồn, tôi suy tư đủ thứ về chuyện đời, chuyện người này nọ, rằng tôi ghét ai, rằng tôi yêu ai, rằng tôi không thíc đối diện với ai. Tôi đã từng đọc cuốn “Quẳng gánh lo đi và vui sống”, trong ấy có bày cách để không để ý đến những người mà ta ghét, thật hiệu nghiệm, nhưng chắc giờ hết rồi chăng? Tôi cũng không biết nữa, hay tại hôm ấy tôi say khướt?
Cái chất điên điên khùng khùng hâm hâm của tôi cũng có thể nổi loạn lên bất cứ lúc nào. Tôi có thể đu cây mà chụp ảnh ( dù cho gương mặt tôi quá ư là xấu) , có thể ngứa tay cốc ai đó một cái rồi lại giả vờ ngây thơ một cách trắng trợn với nạn nhân rằng tôi không phải là thủ phạm. Tôi vẫn còn thích miên man theo tháng ngày đang dần trôi về những điểm kết thúc cho một quãng đời, đã từ rất lâu tôi tự cho mình cái phong cách lãng du, thích thả mình mà không cần níu lại, cũng chẳng cần quan tâm là nó bay đến nơi nào, một lúc nào đó, dừng lại, là lúc ấy tôi biết nó là khoảng trời bình yên của riêng mình.
Khoảnh khắc ngồi trước màn hình vi tính như thế này mà hắt hơi liên tục thì thật là khó chịu, nhiều lúc tôi trộm nghĩ mỗi lần mình hắt hơi là có một ai đó đang nói xấu về mình, bạn đừng cười, mà tính ra thì từ sáng đến giờ cũng có hơn cả tá lần tôi bị nói xấu rồi đấy. Gần đây tôi cũng hay kiệm lời, kể cả với người thân trong gia đình, đến giờ ăn thì ra ngồi vào bàn, vậy thôi. Tôi vốn hoạt bát lắm chứ, nhưng ngay lúc này tôi thích cảm giác lặng yên trong bản thân mình.
Qua hết một quãng đời, tôi mới nghiệm ra nhiều điều, cảm xúc trong tôi lúc nào cũng lẫn lộn, à còn nữa, dù sao thì bản thân cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, vậy thôi. Những gì đã trải qua, đang trải qua và những gì rồi sẽ đến, ta lại nhận ra mình chín chắn thêm một chút. Ngay bây giờ, tôi thích cảm giác được làm vài ly nước mát lạnh dù cho cổ họng tôi đang réo rắt hết cả lên, chúng đình công vì tôi uống nhiều nước quá. Cảm giác chếnh choáng, lơ mơ rồi ngộ ra vài điều mà tôi tạm gọi là chân lí thì thật dễ chịu làm sao.