Yêu là
cảm thấy hạnh phúc, là tìm thấy nìêm vui trong cuộc sống, sự đồng cảm,
tôn trọng, chia sẻ giữa hai con người...Nhưng nếu tình yêu chỉ làm cho
con người ta đau khổ thì đó là sự bất hạnh...Vậy tại sao chúng ta cứ
phải chịu đựng sự bất hạnh không đáng có đó, cứ phải cố theo đuổi, chờ
đợi một cái bóng, một tình yêu vô vọng như thế, nó chỉ làm cho chúng ta
mê muội, mù quáng hơn mà thôi...Trong khi đó, cuộc sống thì lại
rất tươi đẹp, có nhiều điều mà chúng ta chưa biết, nhiều thứ mà chúng ta
chưa làm dc...nhiều đìu mà chúng ta chưa cảm nhận dc...
Hãy sống cho chính mình, sống vì những người thân yêu, những niềm đam mê, những ước mơ...Nó sẽ lấp đầy khoảng trống, nỗi buồn của bạn....
Hãy chia sẻ với mọi người, bạn bè, gia đình, những người yêu thương và
gần gũi với bạn nhất.... Đó mới chính là chỗ dựa vững chắc nhất cho bạn
đấy....
Còn tình yêu thì có lúc ngắn ngủi lắm, không ai biết ngày mai sẽ ra sao, nó chỉ là một phần thôi...1 phần thôi bạn à....
Cuộc sống đôi khi cũng phải có những khoảnh khắc cô đơn, buồn bã như thế
này thì chúng ta mới hiểu được những giá trị đích thực của nó...và
chúng ta mới biết mình phải làm gì...để thoát khỏi điều đó ....
Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua, vết thương nào rồi cũng sẽ lành, rồi hạnh phúc sẽ đến với bạn và hãy đưa tay nắm lấy nó nhé ...
Có những nỗi buồn như những vết khía của dao vào gốc mướp để nó ngày càng lớn hơn ,sinh trưởng tốt hơn...
Có những tiếng khóc như làn gió nhẹ mát mẻ,trong trắng ...làm đôi mắt sáng hơn ....
Cố gắng nhé bạn nhé..........
Sao phải đợi một nụ cười mới trở nên thật xinh tươi?
Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn?
Sao phải đợi được yêu rồi mới đem lòng yêu người ?
Sao phải đợi có một chỗ làm tốt mới bắt đầu công việc?
Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút?
Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên?
Sao phải đợi một nỗi đau rồi mới nhớ đến một lời ước nguyện?
Sao phải đợi có thời gian mới đem sức mình ra phục vụ?
Sao ta phải đợi...?
Rồi ta phải đợi đến bao giờ....