Nếu
tình yêu là sự công bằng cho mọi người, nếu tất cả trên thế gian này
mọi người đều hạnh phúc, và sẻ chẳng còn sự thù địch, chẳng còn những
bất hạnh của cuộc đời. Thì tất cả sẽ mãi mãi hạnh phúc và sẽ chẳng còn
có chiến tranh. Nếu đem những triết lý của cuộc sống to tát kia làm điều
để nói đến, thì quả thật tác giả cũng không thể nào viết nổi và cũng
chẳng thể nói được hết những ý của lời nói kia.
Bài viết chỉ đề cập đến Tình yêu và Niềm hy vọng. Tình yêu ban phát cho
con người mọi thứ, sự thăng hoa, niềm hạnh phúc, sức mạnh, nỗi cay đăng
và cả niềm hy vọng nữa. Hy vọng là sự thể hiện khi con người mang niềm
tin vào sự thành công khi làm một việc nào đó, khi mong muốn điều gì đó
xảy ra, khi muốn một sự việc nào đó đi theo ý muốn của mình định trước.
Hy vọng mang nhiều sắc thái tình cảm của con người. Vui người ta hy
vọng, buồn người ta hy vọng, đau khổ người ta hy vọng và những lúc tuyệt
vọng nhất người ta cũng hy vọng một niềm tin le lói. Con người luôn
luôn tiềm ẩn trong mình những mong muốn, những khao khát và rồi hy vọng
nó thành hiện thực. Khi yêu cũng vậy, ta làm tất cả những điều gì tốt
đẹp nhất cho người mình yêu, dành tất cả những tình cảm chân thành nhất
cho người mình yêu và hy vọng người mình yêu sẽ được hạnh phúc, nếu bạn
thấy ích kỷ thì ai cũng hy vọng rằng người mình yêu cũng sẽ làm những
điều như vậy. Nhưng có những con người không cần niềm hy vọng đó, họ chỉ
muốn một điều thật đơn giản đó là người mình yêu thực sự hạnh phúc.
Khi yêu ai cũng hy vọng thật nhiều, hy vọng rằng những gì mình làm,
những gì mình cảm thấy là đúng, những gì mình mong đợi sẽ thành hiện
thực, nhưng không phải tất cả những điều đó là hiện thực, có người đã
phải thất vọng khi khám phá ra người mình yêu không phải là những gì mà
bấy lâu nay ta hằng mong ước, họ mất niềm tin vào bản thân, họ không còn
phương hướng để trèo lái con thuyền tình yêu đậu bến hạnh phúc. Để rồi
họ đánh mất tình yêu cũng như niềm tin của mình.
Có đôi khi ta cần chấp nhận sự thất vọng đó, để rồi biến những thất vọng
thành những điều mình có thể chấp nhận nó xảy ra, chấp nhận nhìn thẳng
vào sự thật và biến những nhược điểm nhỏ nhoi đó thành tình yêu đối với
người mình yêu. Có ai đó đã từng nói "Khi yêu ta yêu cả những cái xấu
của người mình yêu". Tư tưởng đó thật đã có chiều hướng tốt đẹp hơn
những cái bi quan trước mắt để rồi làm đổ vỡ tất cả. Nhưng những gì ta
hy vọng không thể đánh đổi bằng những điều giả dối được. Và giả dối
chính là nguyên nhân dập tắt đi mọi hy vọng của về người mình yêu. Cái
giả dối che lấp đi và lộ diện khi chẳng còn gì để giả dối nữa. Và đến
lúc này ta cần phải minh mẫn mà nhìn nhận sự việc một cách đúng đắn của
nó.
Trong tình yêu bạn đã bao giờ hy vọng chưa ?. Riêng tôi, tôi đã có nhiều
hy vọng, hy vọng người mình yêu có thể nói với tôi dù chỉ là một điều
nhỏ nhất, hy vong đơn giản chỉ là được nói chuyện với người đó, hy vong
chỉ là một lần tôi được ngôi bên người mình yêu. Những điều đó có ai đó
sẽ cho là vớ vẩn và thật buồn cười. Nhưng điều đó với tôi thật có ý
nghĩa, khi bây giờ tôi không còn có thể hy vọng một lần như thế nữa. Giờ
tôi chỉ hy vọng những điều hạnh phúc sẽ đến với người tôi yêu. Người mà
chưa một lần em nhớ nối khuôn mặt tôi...