Lại một đêm dài....................
Cố gắng....kìm nén...nhưng vẫn chỉ có những tiếng nấc và đôi vai run lên bần bật..
Tự nhủ lòng,.... cứng rắn lên....mỉm cười một nụ cười chua chat, nhưng vẫn có những giọt lăn dài...lăn dài...
Chưa bao
giờ mình thế này....chưa bao giờ lòng mình nặng trĩu thế này, sao không
vứt đi được...có những giọt cứ thi nhau lăn...không chút tự chủ.
Cười như một con điên, .... để rồi cay đắng nhận ra mình có khác nào một con điên? Điên với chính mình,....làm mà không biết mình làm gì.....
Có những ngày, niềm vui chợt đến....nhưng không trọn vẹn. Ùa đi ngỡ ngàng...nhanh chóng....khiến lòng mình đau......
Chiều qua
mình thấy một đứa bé lang thang, ngồi ngay vệ đường,em ngồi xếp lại
phẳng phiu những tờ tiền 500đ, 1000đ, 2000đ, rồi em nâng niu chúng như
của quí...Lòng đau nhói....Mình có khác gì em nhỉ? Chỉ khác vị
trí...thời điểm thôi em à....Cay đắng khi nhận ra những cái ước mơ thì
nhiều quá, trong khi mình chỉ thực hiện được quá ít....
Nếu có ai
hỏi mình ước mơ của mình là gì....Mình sẽ im lặng. Vì đối với
mình...thế nào là mơ ước nhỉ? Đã quá quen với những câu chửi mắng, những
câu lăng mạ....Mình tự biết mình chứ....Mình sẽ không mơ ước đâu. Mình
hứa....
Mình đã
ganh tị.....Dù biết thế nhưng mình vẫn ganh tị, vẫn nhói.....Thế còn
mình? Mình sung súơng à? Trong mắt mọi người thế nào? Mình sẽ như một
con búp bê chẳng biết buồn, chẳng biết khóc, chỉ biết ăn mặc đẹp, sung
sướng lon ton ,....thế thôi à? Vui nhỉ?
Hôm
nay....là ngày tốt nghiệp. Nhìn những đứa bạn sung súơng khi có ba mẹ
lặn lội dưới quê lên, dù xa xôi....Lòng mình lại nhói....Khi lên xếp
hang trao bằng, ba mẹ các bạn chạy lên tặng hoa, ôm chầm....Lòng lại
nhói....Thôi...Không sao....Mỉm cười rồi sẽ qua hết mà.
Mình nhận ra một điều cuối cùng.....
Không ai có thể cứng rắn mãi.......
Mình đơn giản....chỉ là một con người.....
Cố gắng....kìm nén...nhưng vẫn chỉ có những tiếng nấc và đôi vai run lên bần bật..
Tự nhủ lòng,.... cứng rắn lên....mỉm cười một nụ cười chua chat, nhưng vẫn có những giọt lăn dài...lăn dài...
Chưa bao
giờ mình thế này....chưa bao giờ lòng mình nặng trĩu thế này, sao không
vứt đi được...có những giọt cứ thi nhau lăn...không chút tự chủ.
Cười như một con điên, .... để rồi cay đắng nhận ra mình có khác nào một con điên? Điên với chính mình,....làm mà không biết mình làm gì.....
Có những ngày, niềm vui chợt đến....nhưng không trọn vẹn. Ùa đi ngỡ ngàng...nhanh chóng....khiến lòng mình đau......
Chiều qua
mình thấy một đứa bé lang thang, ngồi ngay vệ đường,em ngồi xếp lại
phẳng phiu những tờ tiền 500đ, 1000đ, 2000đ, rồi em nâng niu chúng như
của quí...Lòng đau nhói....Mình có khác gì em nhỉ? Chỉ khác vị
trí...thời điểm thôi em à....Cay đắng khi nhận ra những cái ước mơ thì
nhiều quá, trong khi mình chỉ thực hiện được quá ít....
Nếu có ai
hỏi mình ước mơ của mình là gì....Mình sẽ im lặng. Vì đối với
mình...thế nào là mơ ước nhỉ? Đã quá quen với những câu chửi mắng, những
câu lăng mạ....Mình tự biết mình chứ....Mình sẽ không mơ ước đâu. Mình
hứa....
Mình đã
ganh tị.....Dù biết thế nhưng mình vẫn ganh tị, vẫn nhói.....Thế còn
mình? Mình sung súơng à? Trong mắt mọi người thế nào? Mình sẽ như một
con búp bê chẳng biết buồn, chẳng biết khóc, chỉ biết ăn mặc đẹp, sung
sướng lon ton ,....thế thôi à? Vui nhỉ?
Hôm
nay....là ngày tốt nghiệp. Nhìn những đứa bạn sung súơng khi có ba mẹ
lặn lội dưới quê lên, dù xa xôi....Lòng mình lại nhói....Khi lên xếp
hang trao bằng, ba mẹ các bạn chạy lên tặng hoa, ôm chầm....Lòng lại
nhói....Thôi...Không sao....Mỉm cười rồi sẽ qua hết mà.
Mình nhận ra một điều cuối cùng.....
Không ai có thể cứng rắn mãi.......
Mình đơn giản....chỉ là một con người.....