Có những người đi qua
đời em một cách bất ngờ, và cũng rời khỏi em một cách bất ngờ không
kém. Em mãi đắm chìm trong ảo tưởng, hy vọng, khát khao của tuổi mới
lớn. Em bỗng quên mất giá trị thật sự của một con người. Với cậu ta, em
chỉ muốn là một người bạn. Em đã làm phiền cậu ta rất nhiều. Và cậu ta
là một người đủ thông minh, chững chạc để không làm lộ suy nghĩ của
mình. Lúc nào cũng quan tâm em, giúp em, dù em biết cậu ta rất bận. Em
thường viết kèm lời cám ơn mỗi lần nhờ cậu ấy. Nhưng em có cảm giác nó
vẫn chưa đủ. Em mong, thật sự mong cậu ấy nhận ra đó là lời cám ơn từ
tận đáy lòng em. Những hình ảnh của anh đôi lúc vẫn còn trong tâm trí
em. Nhưng em đã cố gắng gạt bỏ tất cả. Cậu ấy đã cho em nhận ra dù sao
em vẫn có một người bạn rất tốt với em. Dù thế nào, em cũng muốn cậu ấy
mãi mãi là người như vậy, đủ thông minh để điều khiển mình, đủ ngây thơ
để luôn vui vẻ, đủ sự từng trải để quan tâm và yêu thương người khác, đủ
sự mạnh mẽ để đứng trước cuộc đời. Và cuối cùng là đủ những người bạn
bước đi cùng cậu ấy để cậu ấy luôn là chính mình.
Nhiều lần em ước mọi chuyện chỉ là giấc mơ, và khi em tỉnh lại sẽ
không còn gì nữa. Nhưng bây giờ thì em ước mọi chuyện cứ thế. Vì chính
cậu ấy đã cho em sự can đảm đối mặt với cuộc sống và đã khơi dậy trái
tim yếu đuối bị chôn vùi trong mưa bão lâu nay của em. Cậu ấy đã đến với
tư cách một người bạn và dần dần bằng cách đối xử của mình, cậu ấy đánh
thức con người thật ngủ quên bấy lâu của em. Những tình cảm cao cả này,
em sẽ giữ nó để làm hành trang cho chính mình và tự thức tỉnh em khi
cơn bão cuộc đời vùi dập em lần nữa. Và ở nơi này, em cũng mong anh có
một người bạn như vậy, và cũng nhận ra giá trị cuộc sống của mình. Người
bạn của anh có thể sẽ tuyệt hơn em, hiểu anh hơn em. Nhưng dù thế nào,
em cũng muốn anh hạnh phúc, dù chỉ là trong tình bạn đơn sơ, giống như
em bây giờ...