Lại một ngày nữa trôi đi. Đêm bao trùm lên cả căn phòng. Bài ca
Because I'm stupid được em mở vang lên khe khẽ. Em gục hẳn đầu vào
tường. Cứ đêm tối là em lại cô đơn. Em thích bóng tối. Nhưng dù thích nó
bao nhiêu, cũng chưa quen được với cái cảm giác cô đơn và nỗi nhớ dày
vò tâm hồn em. Em nhớ đã có người từng nói, khi trở về với bóng tối là
khi trở về với chính mình. Em để mặc cho nỗi nhớ dày vò. Em đã chịu ít
nhất cũng 6 tháng rồi đấy. Đêm nào cũng vậy. Cứ giấu mình trong chiếc
chăn là em lại nhớ anh vô bờ. Em không biết khi nào em mới thực sự đứng
lên được. Em đã mang nhiều vết thương và tự đứng lên nhiều lần rồi. Và
người cho em dũng khí làm điều đó hoàn toàn không phải anh. Em xin lỗi,
nhưng anh là người xô ngã em và gây cho em những vết thương. Người đó là
cậu ấy. Em không cần biết cậu ấy có biết cậu ấy là động lực cho em đứng
lên hay không. Nhưng chỉ cần thấy cậu ấy cười và cứ là cậu ấy, em cũng
rất vui. Trái tim em vẫn chưa sẵn sàng đến với bất kỳ người nào khác. Vì
đơn giản, nó vẫn nằm trong tay anh. Em cố thoát khỏi nỗi nhớ không tên
là anh. Em cố yêu người khác. Nhưng hy vọng chưa lóe lên thì những nỗi
nhớ hằng đêm lại đánh gục em. Em có thể đứng lên trước mặt mọi người,
nhưng đâu thể che giấu chính mình. Em có thể nói em không sao với người
khác, nhưng đâu thể nói em không sao với nỗi nhớ anh trong tim.
Điều em ước rất đơn giản. Em cần một bờ vai thật sự đưa ra che chở
em. Thế giới này có rất nhiều người đàn ông tốt hơn anh. Nhưng em không
hiểu sao cứ ngốc ngếch yêu anh. Cứ ra vẻ mạnh mẽ và có thể chống chọi,
nhưng thực sự rất yếu đuối. Và em đã tìm được con người thật của em- yếu
đuối. Rồi em quen cậu ấy. Em nghĩ mình đang sống với chính mình, nhưng
lại không nhận ra em không còn yếu đuối nữa. Em đã có thể tự chống chọi.
Nhưng cậu ấy không nhận ra. Cậu ấy bên cạnh, che chở em. Bờ vai cậu ấy
rắn chắc nhiều khi vô tình bên cạnh em. Em chỉ muốn gục vào đó. Nhưng em
không thể. Làm sao em có thể gục lên bờ vai người khác khi tim em vẫn
còn hình bóng anh. Em có thể nhìn ra người nào sẽ cho em bờ vai thật sự.
Nhưng họ không hiểu em đang chờ. Và em vẫn sẽ chờ, chờ đến khi một bờ
vai nào đó thật sự đưa ra cho em, và chỉ dành cho em mà thôi...