Mặt trời khuất dần, về một nơi xa xăm nào đó. Lại sắp hết một ngày.
Lại phải đối mặt với chính em. Đôi lúc, em nghe trong tâm hồn mình có
tiếng hét mạnh mẽ. Em cũng muốn hét nó lên, cho nó thoát ra khỏi sự giam
gĩư của trái tim, của cảm xúc. Nhưng em không thể. Những khi lướt qua
sân bóng, em thường vờ đứng lại nhìn khuôn mặt anh trong vài giây. Những
giây phút ngắn ngủi đó, em sẽ mãi không quên được. Anh đã rạch lên tim
em những vết thương quá nặng nề, một phần là vô ý, một phần là cố tình.
Em vẫn mâu thuẫn với chính mình. Em muốn làm con ngốc đi bên cạnh anh
đến bao giờ? Ai bắt em làm điều đó? Tại sao em không thể mở lòng mà nhẹ
nhàng ngả vào tay người khác? Em yêu anh, như đã yêu anh từ lâu rồi. Em
muốn nói với anh rằng em nhớ anh. Em cứ hy vọng một ngày nào đó sẽ nhìn
thấy anh, sẽ được bên cạnh anh. Mỗi sáng thức dậy, gần như ý nghĩ đầu
tiên là anh. Nhờ có anh, em mới có đủ dũng khí để bước chân vào cuộc
sống. Em vẫn tìm kiếm cho mình một tình yêu thật sự, nhưng trong vô
vọng. Những suy nghĩ trong lòng em cứ đốt cháy con tim em từng phút. Một
phút nhớ về anh, về những kỷ niệm đẹp làm con tim em ấm lên một chút.
Anh vẫn xuất hiện trong những giấc mơ của em, cùng với cậu ấy. Cậu ấy
sẽ xuất hiện đi một mình, với nụ cười kín đáo trên môi. Anh sẽ xuất
hiện vô tâm, cùng đùa giỡn với đám bạn của anh. Còn em thì cô đơn, gần
như là muốn gục ngã. Cậu ấy khẽ nhìn em, cười một cái. Những giấc mơ kỳ
lạ. Nụ cười của cậu ấy, dù do em tưởng tượng, cũng cho em động lực rất
nhiều. Và hình ảnh anh vui vẻ, cũng khiến em hạnh phúc. Cậu ấy xuất hiện
với tư cách một người bạn, anh xuất hiện với tư cách một người khiến em
nhớ nhung. Cả hai người, đều ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của em.
Em đã tự hỏi nếu một ngày, trên thế giới này không có ai bên cạnh em,
em sẽ sống như thế nào. Và em nghĩ tới anh. Chẳng phải lúc này, anh
không bên cạnh em sao? Suốt 9 tháng, em sẽ không thể nhìn thấy anh, nghe
giọng nói ấm áp của anh. Ngay lúc này cậu ấy cũng không bên cạnh em.
Chẳng phải em đã tự chống chọi một cách mệt mỏi với cuộc đời bấy lâu nay
sao? Đối với một cô gái như em, điều đó quả thật rất khó. Nhiều khi em
chỉ muốn gục ngã, nhưng em không cho em được ngã. Có cái gì đó cứ hối
thúc em đứng dậy. Đó là lòng tự trọng khi thấy anh vô tâm với em. Dần
dần em đã nhận ra, nếu tình yêu và cảm giác muốn chiếm hữu, tức giận
cùng ngự trị, nó sẽ hành hạ tâm trí đến đau đớn. Vì vậy, em chỉ gĩư lại
tình yêu của em dành cho anh. Nếu một ngày anh cảm thấy lạc lối, hãy
nghĩ tới em. Em sẵn sàng đến cạnh anh. Và anh sẽ có thể được là chính
anh bên cạnh em.
Lại phải đối mặt với chính em. Đôi lúc, em nghe trong tâm hồn mình có
tiếng hét mạnh mẽ. Em cũng muốn hét nó lên, cho nó thoát ra khỏi sự giam
gĩư của trái tim, của cảm xúc. Nhưng em không thể. Những khi lướt qua
sân bóng, em thường vờ đứng lại nhìn khuôn mặt anh trong vài giây. Những
giây phút ngắn ngủi đó, em sẽ mãi không quên được. Anh đã rạch lên tim
em những vết thương quá nặng nề, một phần là vô ý, một phần là cố tình.
Em vẫn mâu thuẫn với chính mình. Em muốn làm con ngốc đi bên cạnh anh
đến bao giờ? Ai bắt em làm điều đó? Tại sao em không thể mở lòng mà nhẹ
nhàng ngả vào tay người khác? Em yêu anh, như đã yêu anh từ lâu rồi. Em
muốn nói với anh rằng em nhớ anh. Em cứ hy vọng một ngày nào đó sẽ nhìn
thấy anh, sẽ được bên cạnh anh. Mỗi sáng thức dậy, gần như ý nghĩ đầu
tiên là anh. Nhờ có anh, em mới có đủ dũng khí để bước chân vào cuộc
sống. Em vẫn tìm kiếm cho mình một tình yêu thật sự, nhưng trong vô
vọng. Những suy nghĩ trong lòng em cứ đốt cháy con tim em từng phút. Một
phút nhớ về anh, về những kỷ niệm đẹp làm con tim em ấm lên một chút.
Anh vẫn xuất hiện trong những giấc mơ của em, cùng với cậu ấy. Cậu ấy
sẽ xuất hiện đi một mình, với nụ cười kín đáo trên môi. Anh sẽ xuất
hiện vô tâm, cùng đùa giỡn với đám bạn của anh. Còn em thì cô đơn, gần
như là muốn gục ngã. Cậu ấy khẽ nhìn em, cười một cái. Những giấc mơ kỳ
lạ. Nụ cười của cậu ấy, dù do em tưởng tượng, cũng cho em động lực rất
nhiều. Và hình ảnh anh vui vẻ, cũng khiến em hạnh phúc. Cậu ấy xuất hiện
với tư cách một người bạn, anh xuất hiện với tư cách một người khiến em
nhớ nhung. Cả hai người, đều ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của em.
Em đã tự hỏi nếu một ngày, trên thế giới này không có ai bên cạnh em,
em sẽ sống như thế nào. Và em nghĩ tới anh. Chẳng phải lúc này, anh
không bên cạnh em sao? Suốt 9 tháng, em sẽ không thể nhìn thấy anh, nghe
giọng nói ấm áp của anh. Ngay lúc này cậu ấy cũng không bên cạnh em.
Chẳng phải em đã tự chống chọi một cách mệt mỏi với cuộc đời bấy lâu nay
sao? Đối với một cô gái như em, điều đó quả thật rất khó. Nhiều khi em
chỉ muốn gục ngã, nhưng em không cho em được ngã. Có cái gì đó cứ hối
thúc em đứng dậy. Đó là lòng tự trọng khi thấy anh vô tâm với em. Dần
dần em đã nhận ra, nếu tình yêu và cảm giác muốn chiếm hữu, tức giận
cùng ngự trị, nó sẽ hành hạ tâm trí đến đau đớn. Vì vậy, em chỉ gĩư lại
tình yêu của em dành cho anh. Nếu một ngày anh cảm thấy lạc lối, hãy
nghĩ tới em. Em sẵn sàng đến cạnh anh. Và anh sẽ có thể được là chính
anh bên cạnh em.