Đêm đôi vai em run lên. Đêm đôi mi hoen cay cay bỗng thức giấc trống vắng không có ai...
Chợt tỉnh giấc mới hay người đã mãi xa khuất rồi mà sao nỗi nhớ vẫn đầy vơi...
Em không tin trong phút chốc đánh mất hết những yêu thương nay như mưa trôi nhanh trong thoáng giây...
Giọt nước mắt đã cạn giờ có trách ai cũng muộn màng...
Dù nuối tiếc cũng đã tàn phai...
Và rồi chỉ mình em với bóng đêm hiu quạnh ôm trái tim hao gầy cất giấu những ký ức thuộc về nhau...
Có phải anh quá ngốc? Có phải anh quá dại khờ hay luôn yêu em trong mộng mơ?...
Và rồi chỉ mình em với gối chăn se lạnh mong tháng năm quay về khi phút giây ấm áp ta gần nhau...
Không còn ai mỗi tối, không còn ai kề môi...
Giờ chỉ mình em đơn côi.....
Đêm đôi vai em run lên. Đêm đôi mi hoen cay cay bỗng thức giấc trống vắng không có ai...
Chợt tỉnh giấc mới hay người đã mãi xa khuất rồi mà sao nỗi nhớ vẫn đầy vơi...
Em không tin trong phút chốc đánh mất hết những yêu thương nay như mưa trôi nhanh trong thoáng giây...
Giọt nước mắt đã cạn giờ có trách ai cũng muộn màng...
Giờ nuối tiếc cũng đã tàn phai...
Và rồi chỉ mình em với bóng đêm hiu quạnh ôm trái tim hao gầy cất giấu những ký ức thuộc về nhau...
Có phải anh quá ngốc? Có phải anh quá dại khờ hay luôn yêu em trong mộng mơ?...
Và rồi chỉ mình em với gối chăn se lạnh mong tháng năm quay về khi phút giây ấm áp ta gần nhau...
Không còn ai mỗi tối, không còn ai kề môi...
Giờ chỉ mình em đơn côi.....
(và rồi chỉ mình em)