Từ ngày đầu tiên đôi chân vu vơ đến đây
Vẫn ngu ngơ chưa quen biết ai, cảm giác khó yêu nhìu hơn
Rồi mùa hè sang đôi chân như không muốn đi
Đôi tay thon như không muốn buông bạn bè thầy cô
Ngày mưa đã bắt đầu rơi.
Kỳ thi cũng đã đến rồi.
Phải rời xa lớp, phải rời xa hết
Thật lòng không muốn đâu
Mặt nhìn nhau luyến tiếc...
Đôi môi mập mờ không nói...
Đôi bàn tay dường như, như không muốn buông
Từng trang ký ức ngày xưa.
Tạm biệt thầy cô đã yêu thương... điều tốt nhất cho em...
Ngày mai làm sao quên được.
Tạm biệt hàng ghế đá sân trường... màu trắng áo dài...
Từng nhánh hoa phương buồn.
Tạm biệt từng kí ức học trò... ngồi khóc lúc xa nhau...
Thời gian bạn ơi không muốn đâu.
Tạm biệt những lúc khó khăn tụi mình cùng có nhau...
Giờ có lẽ như không còn.
SOULIE:
Ngày mai sẽ nhớ tụi mày lắm, khi đặt một chân tới đường tương lai.
Đâu được đi cùng trên con đường đến lớp...
Khi ông mặt trời buông ánh nắng vương vai...
Có thể một thằng sẽ một hướng, anh em tụi mình sẽ đôi nơi.
Nhớ hãy trân trọng tình bạn mình đang có...
Đừng làm phai nó đi nhé bạn tôi ơi.
Nhớ Tiếng bài giãng của thầy cô, bụi pấn mờ tưỡng như màn sương trắng.
Không ngần ngại sương gió hay mưa dầm...
Chỉ mong tụi em tương lai được vương nắng.
Trống trường ngày nào giờ bám bụi, đã lâu rồi ko nge tiếng lá rơi.
Một lần trở về với tuổi thơ, không biết ra sao nhưng tôi thì vẩn đợi.
Sẽ nhớ lắm, hàng ghế đá, chiếc bàn, góc cữa không phôi pha.
Kỷ niệm trong ta vẫn như thế, dù ngàn năm nữa có trôi qua.
Xa quán trà chanh ngồi chém gió, rồi những trận banh thiếu vài thằng.
Ngồi chờ nhau trên từng con hẽm nhỏ...
Mặc kệ hôm nay trời mưa hay mai nắng.
Lưu bút học trò ghi vào đây, với tất cả kỷ niệm ta từng có.
Chiều tan trường cùng nhau đi thã diều...
Bên cánh đồng xanh một màu không ngừng gió.
Trường ơi giờ sắp xa rồi , ko thể vỡ tan đi những gi muốn nói
Thời gian qa đi , nhưng không thể , làm kĩ niệm tuổi học trò này cuốn trôi .