Chiều mưa, hai tay che đầu tôi tìm chỗ trú mưa. Bước tới cái bàn nằm ở một góc nhỏ trong quán café. Giai điệu nhạc Trịnh da diết len lỏi tâm trí người nghe. Ngoài ô cửa kiếng nhỏ mưa đang rả rích rơi. Nghiêng đầu, tay chống cằm, tôi ngắm mưa. Lại nhớ về anh, người từng làm tim tôi điêu đứng. Những vụn vỡ kỉ niệm ùa về tôi lại gặm nhấm nỗi đau của riêng mình.
Dòng xe bên ngoài mặc mưa gió vẫn lao mình về phía trước. Mỗi khi trời mưa mọi người cũng trở nên hối hả như muốn chơi trò mèo vờn chuột với nhịp mưa. Tôi giữ lòng mình chậm lại với không gian bên ngoài để cảm nhận vị đau nhói nơi con tim bao lâu nay cố chôn vùi kí ức. Sao vẫn là cơn mưa đó, cơn mưa thoáng nét đuộm buồn nhưng lại không có nụ cười lấp lánh màu nắng của anh. Khẽ nhắm mắt hình ảnh về nụ cười, ánh mắt của anh lại hiện về. Không mơ hồ, không huyễn hoặc mà dịu dàng đến dễ chịu.
Anh hay nói tôi ngốc và những cái kí đầu trách yêu làm tôi đau. Những nụ hôn phớt giữa nơi đông người làm tôi ngại ngùng quay lưng đi. Cằn nhằn mỗi khi tôi coi phim xúc động một chút lại khóc nhưng vẫn ôm nhẹ tôi vào lòng và nói 'đồ ngốc'.
Anh ra đi mang theo trái tim tôi, nếu trái tim đã không còn nữa liệu tôi có còn sức sống? Mưa chứng kiến những phút giây hạnh phúc của tôi và anh. Và mưa cũng đã thấy anh cố gạt tay tôi ra, không cho tôi cơ hội níu kéo. Mưa, mưa biết tôi nhớ anh mà phải không? Để rồi giờ đây tôi lại ngốc nghếch không thể quên anh mỗi khi cơn mưa đến.
Bên ngoài mưa vẫn không ngừng rơi hòa với tiếng nhạc du dương đến não lòng. Nhưng những giọt café trong tách vẫn chầm chậm rơi xuống. Tôi ước gì tôi có thể ung dung đối mặt với đời, với nỗi đau khắc trong tim. Dù thế giới bên ngoài sẽ làm tôi xáo động nhưng tâm hồn luôn bình thản để trải qua bao sóng gió đi qua cuộc đời.