Từ cái lần đầu tiên bước chân vô thế giới ảo – thế giới những người chơi Zing. Cũng thấy sợ bị lừa, nghe biết rất nhiều trường hợp bị lừa qua thế giới ảo. Cái cảm nhận đầu tiên bạn là bạn ảo mình cứ xạo tới cùng thôi. Từ thông tin tới cách nói chuyện luôn đề phòng bằng việc không nói thật. Dần dần nhận ra rằng đa số họ là những con người giống như tôi muốn tìm tới niềm vui nên tìm đến Zing. Tôi trải lòng hơn và ‘thật’ hơn với họ.
Một thời gian dài tôi không chơi Zing vì một số lí do của cá nhân. Cái ngày tôi chính thức trở lại thì bạn bè ngày đó nghỉ Zing gần hết. Cảm giác lúc đó là chán, muốn nghỉ Zing luôn nhưng blog đã níu chân tôi. Trải lòng ra với blog để nhận lại những lượt thích, những bình luận của những bạn yêu blog. Cũng từ những lần bình luận đó tôi lại quen biết thêm nhiều người bạn.
Cái cô bé Yummy Le mà tôi thường kêu Yum cho ngắn gọn. Cảm nhận đầu tiên về nhỏ là một cô gái nhỏ tuổi hơn, gầy gầy nhỏ nhắn, rất hòa đồng và nhiệt tình. Biết nhỏ là sinh viên văn, tôi thường giới thiệu với mọi người về giáo viên môn văn Yum. Những lúc như vậy, nhỏ luôn đính chính chỉ mới là sinh viên thôi.
Và cũng từ Yum mà tôi biết tới Ức. Yum và tôi thường chém gió và dùng những icon ‘choảng’ em ấy. Nhiều lúc thấy tội mà thôi cũng kệ. Cái tên này rất hay ‘giả điên’ và ‘ngó lơ’ thấy rất bực bội. Đôi lúc trò chuyện nhẹ nhàng với hắn nói gì đi nữa thì cũng là một người bạn tốt.
Lan dần ra thêm những người bạn của hai người này là Trân và Hàm. Hai cô gái Trân và Hàm cũng chỉ là những người quen nhau từ thế giới ảo. Họ quá thân tới nỗi hễ gặp là chọc ghẹo, là icon oánh lộn nhau tùm lum từa lưa. Nhưng ở họ ẩn chứa tình bạn sâu sắc.
Rồi thì học được từ họ những quan tâm lúc gặp muộn phiền. Nhớ lần làm ầm chuyện blogger khác sao chép bài của hot blogger mà không chịu ghi nguồn. Qua đó mới thấy dù là ảo nhưng cái tình thì luôn rất thật. Cũng từ những người bạn này mà hành động chọc ghẹo của tôi có thêm ‘ôm’, ‘hôn’ trước đó tôi chỉ sài ‘bẹo má’.
Ngoài ra, còn có những người bạn khác cũng là những con người yêu blog. Quỳnh Hoa hay nói tôi và nhỏ hình như có cùng sóng não. Từ hình trong blog, từ những bình luận trùng nhau, hay từ những cách thư giản và thú vui tao nhã giống nhau. Song Băng và Song Mây là một, biết được điều đó do cách viết của họ giống nhau rất nhẹ nhàng, cảm xúc. Phím Nhạc Lòng rất hay cho ra lò những blog ‘chất’ đọc thấy nao lòng. Cây bút quen gần đây là bé Lan, còn nhỏ nên cách viết chưa vững nhưng có nội dung. Còn có Rain là một người lâu lâu vô bình luận spam khiến nổ thông báo của nhiều người nhưng cũng có những tâm sự rất thật. Pie là người viết blog cũng khá hay, một người bạn mới, rồi thì cũng quen từ bình luận blog, trải dài ra bình luận tường nhà.
Nghi và Wallflower thì rất thích chém gió còn ‘máu’ hơn tôi nữa. Hay cùng tôi và Yum qua nhà ku Ức bắn tỉa hắn. Nhiều khi hắn chạy mất dép đợi sóng yên biển lặng mới dám mò mặt vô. Lúc cơn ‘máu’ đang lên dồn dập thì hắn lại trốn mất xác khiến chúng tôi phải chuyển sang trò chuyện cười đùa.
Bông Hoa cô đơn thì tôi quen khi bình luận một blog của nhỏ. Cảm nhận về nhỏ là người rất tình cảm, coi tôi như chị em ruột thịt. Hay để lại những cảm nhận rất con nít trên tường nhà tôi. Nhiều lúc làm nũng khóc lóc ép tôi phải năn nỉ hết ‘ngoan nào’, ‘ôm’ rồi ‘yêu’. Bẵng đi mấy ngày không thấy nhỏ viết ầm ầm lên tường nhà tôi. Qua tường nhà nhỏ thì phát hiện một tin buồn. Rồi cũng chia buồn, khuyên nhủ thấy tâm trạng cũng ổn lại, ít dùng icon khóc hơn.
Đa số những blogger tôi quen đều rất thân thiện, hòa nhã. Họ không vì mình viết hay mà chê bai những người khác, những bình luận là những cảm nhận của riêng họ về nội dung chứ không hề có ý khen chê hay dở. Học được từ họ cái chất ‘không chảnh’ đó để rồi với mỗi lần ghé thăm blog người khác dù hay hoặc dở cũng nên tôn trọng người bằng một ‘lượt thích’.
Hay như cô bé mới quen Baby Zunin vì đọc blog của tôi thì chưa cảm được. Những blog gần đây của tôi đa số đều viết về tình yêu. Tôi nghĩ nhiều người bạn nhỏ tuổi khi chưa trải qua tình yêu nên chưa cảm nhận được hết nỗi đau, nỗi nhớ trong blog tôi.
Một người bạn ‘cú đêm’ mà tôi sẽ không quên – Child. Một người thức khuya siêu hạng, hay chat với tôi lúc đêm khuya. Tâm sự về mình rất thật, có thể những tâm sự ấy chắc chỉ tôi biết. Cám ơn vì đã tin tưởng tôi đến vậy. Trên đời khó kiếm được một tri kỉ Child đã tới với tôi như một người bạn giải bày tâm trạng.
Hạnh phúc nhọc nhằn cũng là một trong những người có rất ít bạn trong danh sách của mình. Và tôi là một trong số ít đó, cũng là người hay nói chuyện với nhỏ nhất. Cảm nhận về con người nhỏ thì khó nói thành lời nên có thể sẽ nằm trong lòng tôi. Tôi nghĩ nhỏ không muốn ai biết quá nhiều về nhỏ. Một ngày đột nhiên có một người nhảy vô status trên tường nhà Hạnh phúc nhọc nhằn mắng chửi tôi đủ kiểu. Tôi sao chịu thua được phải ‘đốp’ lại liền chứ. Ừ, rồi thì cuối cùng cũng thành bạn phải không Tèo. Hay nghe Tèo kêu Hạnh phúc nhọc nhằn là Kun tôi cũng bắt chước nhưng một ngày tôi biết được Kun không muốn kêu mình bằng biệt danh đó. Đây chính là lí do tôi chỉ nói Hạnh phúc nhọc nhằn mà không dùng Kun ở đây.
Đã đăng bài nhưng quên giờ mới nhớ một người Gió ơi. Chắc chỉ có mình tôi gọi nhỏ như vậy. Gần đây, rất ít khi nói chuyện cùng nhỏ, có thể vì hai đứa mải lo chơi game của mỗi đứa. Nhưng khi có dịp chăm bông thì để lại status thăm hỏi nhau.
Penho ơi, đã bao lâu rồi không onl Zing hay quên ta rồi. Nhớ lắm những kỉ niệm cùng penho từ cái thời đầu chơi Zing. Những tâm sự thầm kín về người bạn trai trong lớp và giờ thì chàng người yêu mới. Đôi lúc chỉ còn trò chuyện bông qơ nhưng cũng rất thân mật. Hi vọng penho không bỏ Zing không bỏ Heo nha.
Và còn nhiều nhiều những người bạn khác tôi quen khi chơi game, chăm bông. Những lúc tức tối vì chơi game không qua được mốc, vì hàng xóm chơi không đẹp, vì bị ăn trộm nhiều quá, vì lâu lâu cứ bị không vô được game. Những lúc giúp đỡ nhau tìm hiểu cách chơi,… Vậy mới nói dù bạn là ai, dù bạn chỉ là ảo nhưng cái tinh thần hành xử của bạn là thật. Cám ơn các bạn đã đến với tôi như một món quà quý giá nhất trong cuộc đời.
Cứ thế cái níu chân tôi không ngừng vô Zing chính là họ - những người bạn ảo. Mỗi lần đăng nhập cái tôi ngóng nhất là những thông báo của bạn bè. Những cái hành động chọc ghẹo, hay những ghi chú đã chăm bông cho tôi. Những việc ấy tuy đơn giản nhưng mang lại niềm vui cho tôi. Không dám nghĩ nếu một ngày nào đó tôi nghỉ Zing nữa thì liệu họ sẽ nhớ về tôi? Chính vì vậy, để tôi không quên họ tôi sẽ viết về họ nếu lỡ sau này muốn nhớ lại hồi ức.