Lúc còn là sinh viên tôi rất mê đọc tiểu thuyết. Ban đầu là mê đắm những chuyện tình dàn dụa nước mắt, bi thương len đến con chữ cuối cùng của Quỳnh Dao. Mà giờ nghĩ lại có lẽ những ám ảnh đáng sợ về yêu thương và cuộc đời của tôi được gieo mầm từ đây. Cuộc đời hiếm lắm những cái " và họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi" như những câu của của anh em Grim.
Rồi theo lời " dụ dỗ" của mấy đứa bạn cũng mon men tìm tòi và bị tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc mê hoặc. Không bỏ xót bất cứ thể loại nào từ cổ đại đến hiện đại, thuận nghịch, xuyên không, võng du... Có những đêm gần như thức trắng " luyện " từ thiên này đến thiên kia. Mê man và mụ mị. Con tim cũng chếch choáng và say sưa với bao yêu thương của những con người, số phận. Nhưng rồi chợt thấy nó không phù hợp với mình nữa. Cái " yêu thương ngôn tình" ấy thật lừa bịp. Cứ phỉnh phờ lôi kéo người ta vào thế giới hoang tưởng, mộng mị. Dẫu rằng cuộc sống vốn dĩ là một giấc mơ dài nhưng tôi vẫn muốn sống thật trong giấc mơ, chứ đã mơ lồng trong mơ.
Tìm đến với những nguồn thiện tri thức, với Thiền, Nho học, Lão giáo, kinh sách. Có lẽ cũng đến lúc trút bỏ lớp áo ngây thơ và mộng mị để khoát lên một chiếc áo khù khờ và ngây dại. Đọc và viết như một lẽ sống. Càng đọc càng thấy tâm hồn trống trải và thiếu thốn. Càng viết càng thấy chênh vênh và tội lỗi.
Mỗi khi bắt gặp một điều hay tự thấy hạnh phúc vô cùng và cũng nhận ra mình " dại" thêm một chút.
Khổng Tử tán dương Tam Cương- Ngũ Thường- Tứ Đức, đem lại sự giáo dục để cuộc sống con người có nề nếp, hoàn thiện hơn. Lấy Nhân làm trọng, xã hội theo đó mà tốt đẹp. Đến Lão Tử lại bác bỏ những tư tưởng này. Bởi lẽ càng theo đuổi cái "hoàn thiện" con người càng rời xa cái " tự nhiên" và trở thành kẻ bịp bợm giả tạo. Chủ trương tìm về lẽ tự nhiên, tự phát. khi con người không nghĩ đến cái đẹp thì cái xấu cũng không có tiền đề để sinh ra, không nghĩ đến cái thiện thì cái ác cũng không hình thành để tạo thế cân bằng. Từ thuở nguyên sơ trời đất vạn vật cứ tự nhiên bộc phát đúng bản chất của nó thì sẽ không có ham muốn, không tạo loạn lạc.
Nhưng rốt cuộc, từ xưa đến nay chưa bao giờ xã hội hết loạn!
Nhưng nghĩ lại, ta là ai mà chỉ trỏ vào đời, vào người. Ta nhỏ bé quá giữa mênh mông...
Tôi có một trí nhớ rất kém và một tinh thần rất khó tập trung nên đọc xong liền quên ngay. Mà cũng chẳng buộc mình phải nhớ điều gì. Để cho tâm trí được tự do rong chơi với bầu trời tri thức. Để những trang sách đi thật khẽ vào tiềm thức như lời ru của mẹ. có thể không rõ rệt, không đủ hình hài nhưng sẽ neo đậu trong linh hồn cả đời. Thật khó để thuỷ chung ngồi hằng ngày với sách bởi cuộc sống hôm nay luôn buộc ta phải xẻ linh hồn rệu rã ra với nhiều thứ. vậy thì chỉ xin đọc mỗi ngày một tráng ách. Để mỗi ngày đều được chạm vào sợi dây nối liền cổ kim, yêu thương với con người, với đất trời này...