Nhiều lần lắm muốn viết đôi dòng vu vơ cho nắng. Cái nắng của Sài Gòn cũng đẹp lắm. Vẻ đẹp chẳng mặn mà như nắng đất Quảng, cũng chẳng hiền thục như đất Huế. Ừ, nó là cái gì đó trẻ trung rất đỗi Sài Gòn. Thật chỉ muốn viên tròn những giọt nắng lại mà bỏ vào miệng nhai nhè nhẹ. Chắc sẽ giòn và ngọt lắm đây! Định bụng sẽ viết một bài thơ nho nhỏ rồi đặt tên là "hoa nắng". Không thì vài ba con chữ mỹ miều cho nàng hạ kiều diễm. Nếu mưa là cái gì đó miên man, lãng bảng khiến người ta buồn đến lạ thì nắng lại như nụ hoa dễ dàng khiến người ta say, khiến người ta hừng hực. Nắng Hạ lại càng thế! Hạ cay xé lòng người với màu nắng vàng ươm. Hạ rực lửa với cánh phượng đỏ tươi tan trong nắng. Hạ rền rĩ tiếng ve sầu. Hạ ai oán- Hạ da diết bao nỗi buồn nghèn nghẹn trong tim...Hạ lăn tròn trong làn nắng hực hào....
Vậy mà, hạ trôi- trôi như bao cái hạ đã qua. Nô nức, rạo rực để tha thiết, rồi lặng lẽ...
Giờ này Sài Gòn đã tối, phố lên đèn. Nắng co lại rồi biến mất. Con người ta cũng co lại. Tâm hồn lại càng co ro. Chẳng hiểu sao bóng tối lại khiến mọi thứ mênh mông để rồi trong cái mênh mông đó mà cái nhỏ nhoi trỗi dậy. Ta nhỏ nhoi quá đỗi...
Sài Gòn đang mưa. Chẳng lạ gì với cơn mưa tháng 7. Chẳng lạ gì với dòng xúc cảm trôi dài theo làn nước. Chỉ là chợt thấy buồn. Thấy buồn cho Hạ. Buồn cho nắng. Ngày nắng trống vắng. Buồn cả cho mưa. Ngày mưa dư thừa xúc cảm.
Ngồi tựa vào vách tường, ô cửa sổ cao và nhỏ đủ để ta chẳng ngắm được mưa. Mà nghe hoài tiếng tí tách. Nhưng bây nhiêu cũng đủ để tâm hồn ta muốn chết. Muốn đón nhận cái chết hồn nhiên và trọn vẹn trong nỗi nhớ niềm thương cõi đời này. Nhớ nắng. Nhớ mưa. Nhớ những con người. Nhớ tất cả mọi thứ tồn tại đời này. Những thứ chưa bao giờ thuộc về riêng ta, và mãi mãi là thế...
Ghét người tạo ra sợi nắng. Càng ghét người tạo ra màn mưa. Ghét luôn ai tô vẽ những góc thừa trong trời đất. Ghét cả những ai đã tạo ra yêu thương và nhung nhớ... Giá như... giá như cuộc đời như một đoá hoa vô ưu, đẹp như cái tên của nó- đến và đi thong dong chẳng hề vương chút bụi trần. Nhưng như vậy biết đâu hồn ta cũng chết, à mà có khi nó chẳng hề được khám phá.
Và không biết sao người ta lại đặt ra tháng 7 mưa Ngâu để gieo sầu Ngưu Lang Chức Nữ? Cũng ghét làm sao !
Vậy mà, hạ trôi- trôi như bao cái hạ đã qua. Nô nức, rạo rực để tha thiết, rồi lặng lẽ...
Giờ này Sài Gòn đã tối, phố lên đèn. Nắng co lại rồi biến mất. Con người ta cũng co lại. Tâm hồn lại càng co ro. Chẳng hiểu sao bóng tối lại khiến mọi thứ mênh mông để rồi trong cái mênh mông đó mà cái nhỏ nhoi trỗi dậy. Ta nhỏ nhoi quá đỗi...
Sài Gòn đang mưa. Chẳng lạ gì với cơn mưa tháng 7. Chẳng lạ gì với dòng xúc cảm trôi dài theo làn nước. Chỉ là chợt thấy buồn. Thấy buồn cho Hạ. Buồn cho nắng. Ngày nắng trống vắng. Buồn cả cho mưa. Ngày mưa dư thừa xúc cảm.
Ngồi tựa vào vách tường, ô cửa sổ cao và nhỏ đủ để ta chẳng ngắm được mưa. Mà nghe hoài tiếng tí tách. Nhưng bây nhiêu cũng đủ để tâm hồn ta muốn chết. Muốn đón nhận cái chết hồn nhiên và trọn vẹn trong nỗi nhớ niềm thương cõi đời này. Nhớ nắng. Nhớ mưa. Nhớ những con người. Nhớ tất cả mọi thứ tồn tại đời này. Những thứ chưa bao giờ thuộc về riêng ta, và mãi mãi là thế...
Ghét người tạo ra sợi nắng. Càng ghét người tạo ra màn mưa. Ghét luôn ai tô vẽ những góc thừa trong trời đất. Ghét cả những ai đã tạo ra yêu thương và nhung nhớ... Giá như... giá như cuộc đời như một đoá hoa vô ưu, đẹp như cái tên của nó- đến và đi thong dong chẳng hề vương chút bụi trần. Nhưng như vậy biết đâu hồn ta cũng chết, à mà có khi nó chẳng hề được khám phá.
Và không biết sao người ta lại đặt ra tháng 7 mưa Ngâu để gieo sầu Ngưu Lang Chức Nữ? Cũng ghét làm sao !