Sáng nắng chiều mưa đã ba ngày như thế rồi đấy, hôm nay đi học về mưa ướt tầm tã, không phải nó không mặc áo mưa mà mặc áo mưa cũng xem như không mặc. Mưa như trút nước, tạt vào mặt đau rát, từng cơn gió thổi qua làm nó lạnh rung người.
Ừ... thì mưa dầm kéo dài suốt cho đến tối và giờ mưa vẫn còn nhưng không lớn như lúc ban chiều. Ngày hôm nay học căng thẳng và mệt lã cả người. Những giận hờn vu vơ của nhỏ bạn, những câu nói không cố ý nhưng bước vào buổi kiến tập này có nhiều mâu thuẩn và cũng có nhiều thứ dễ bị hiểu lầm.
Giaó án và nhật kí giáo án thì không ai giống ai nhưng người khác có thể mượn và chế lại nhưng nó biết nó không cố ý nói như vậy để làm nhỏ giận, thừa biết nhỏ có tính sĩ diện cao nhưng cái gì cũng có mức giới hạn riêng và nhỏ cũng nên biết ai cũng có sĩ diện không riêng gì nhỏ.
Nhỏ chỉ biết nghĩ cho mình, nói nhỏ bao nhiêu lần rồi mà nhỏ vẫn như tật ấy, vô phương. Nhỏ thưà biết chép chung giáo án và nhật kí thì trừ nữa số điểm nhưng nhỏ thì...
Nó đang stress và đang cần một không gian yên tĩnh cùng ai đó để chia sẻ nhưng mọi thứ vô nghĩa khi mưa dầm cứ kéo dài...nhưng không hản thế...mưa như thế anh vẫn ra và chở nó đi để giảm bớt căn thẳng trong lòng nó, anh biết nó đang chịu áp lực từ nhiều phía.
Ngồi sau xe anh được anh che chở cho những hạt mưa vô tình rơi xuống, có lúc anh quay người xuống vào bảo:
- Mưa như thế em không chui vào áo mưa mà thò đầu ra làm gì? muốn bệnh hả?
Nó nghe lời anh đội áo mưa lên che, và bảo :
- Mưa nhỏ mà anh, đâu có lớn lắm đâu và em không ướt mà anh yên tâm đi.
Nó lại chui vào bên trong chiếc áo mưa, nhìn sau lưng anh đang ước vì che cho nó cảm thấy hối lỗi và nghĩ thầm "sao mầy đài đọa con người ta quá vậy?" rồi chợt vui khi biết ai đó còn quan tâm đến nó, không để nó buồn một mình trong đêm mưa lạnh giá như thế này.
Vì trời mưa nên tối ít ai ra đường, con đường trở nên vắng vẻ hơn mọi hôm chỉ lát đát vài chiếc xe chạy qua thật nhanh rồi mất dạng, nó lạnh co ro ngồi sau lưng xe anh và cảm giác bình yên thích thật
Ừ... thì mưa dầm kéo dài suốt cho đến tối và giờ mưa vẫn còn nhưng không lớn như lúc ban chiều. Ngày hôm nay học căng thẳng và mệt lã cả người. Những giận hờn vu vơ của nhỏ bạn, những câu nói không cố ý nhưng bước vào buổi kiến tập này có nhiều mâu thuẩn và cũng có nhiều thứ dễ bị hiểu lầm.
Giaó án và nhật kí giáo án thì không ai giống ai nhưng người khác có thể mượn và chế lại nhưng nó biết nó không cố ý nói như vậy để làm nhỏ giận, thừa biết nhỏ có tính sĩ diện cao nhưng cái gì cũng có mức giới hạn riêng và nhỏ cũng nên biết ai cũng có sĩ diện không riêng gì nhỏ.
Nhỏ chỉ biết nghĩ cho mình, nói nhỏ bao nhiêu lần rồi mà nhỏ vẫn như tật ấy, vô phương. Nhỏ thưà biết chép chung giáo án và nhật kí thì trừ nữa số điểm nhưng nhỏ thì...
Nó đang stress và đang cần một không gian yên tĩnh cùng ai đó để chia sẻ nhưng mọi thứ vô nghĩa khi mưa dầm cứ kéo dài...nhưng không hản thế...mưa như thế anh vẫn ra và chở nó đi để giảm bớt căn thẳng trong lòng nó, anh biết nó đang chịu áp lực từ nhiều phía.
Ngồi sau xe anh được anh che chở cho những hạt mưa vô tình rơi xuống, có lúc anh quay người xuống vào bảo:
- Mưa như thế em không chui vào áo mưa mà thò đầu ra làm gì? muốn bệnh hả?
Nó nghe lời anh đội áo mưa lên che, và bảo :
- Mưa nhỏ mà anh, đâu có lớn lắm đâu và em không ướt mà anh yên tâm đi.
Nó lại chui vào bên trong chiếc áo mưa, nhìn sau lưng anh đang ước vì che cho nó cảm thấy hối lỗi và nghĩ thầm "sao mầy đài đọa con người ta quá vậy?" rồi chợt vui khi biết ai đó còn quan tâm đến nó, không để nó buồn một mình trong đêm mưa lạnh giá như thế này.
Vì trời mưa nên tối ít ai ra đường, con đường trở nên vắng vẻ hơn mọi hôm chỉ lát đát vài chiếc xe chạy qua thật nhanh rồi mất dạng, nó lạnh co ro ngồi sau lưng xe anh và cảm giác bình yên thích thật