Vẫn biết cuộc đời này có nhiều sóng gió - vẫn biết cuộc đời này có nhiều ngã rẽ - vẫn biết cuộc đời này muôn màu muôn vẻ - vẫn biết cuộc đời này niềm tin có giới hạn.
Em chìm sâu vào nỗi đau của những vết cắt tình yêu mang lại - em tuyệt vọng vào nó khi bản thân mình trượt dài trên con đường đầy chông gay ấy - em không còn tin vào tình yêu mà thay vào đó em là con người sợ tình yêu, trốn tránh nó và tự tạo cho mình vỏ bọc để trái tim thôi không còn đau vì ai nữa.
Hai năm em không yêu ai - hai năm em không tiếp xúc với người con trai nào - hai năm em chỉ có em và khi lên nhà nhỏ bạn học nhóm em mới tiếp xúc một người con trai là anh. Ngày đầu, em cặm cụi làm bài tập riêng của mình, không hỏi anh bài này làm như thế nào? và cũng không nói chuyện với anh vì em tự tạo cho mình vỏ bọc mà.
Những ngày kế tiếp cũng như thế, em không nói chuyện với anh trừ khi anh về chung đường với em và cảm ơn khi đã đẩy em về thôi. Rồi nhóm học lại có thêm người mới, dần dần anh và em xích gần nhau hơn nhưng đối với em anh không gây ấn tượng gì cả, chỉ xem anh là một người anh giúp tụi em làm bài tập vậy thôi vì nhỏ bạn đang làm may anh cho chị nó mà.
Mà cho dù không làm may đi nữa thì cảm xúc em vẫn bình thản khi đứng trước anh, chẳng có chút gợn sóng nào hay tim đập nhanh như bao người con trai khác đến với em. Nhưng thời gian và những cuộc gọi, những nhắn tin từ chiếc điện thoại nhỏ xinh xinh ấy đã làm khoảng cách của em và anh gần nhau hơn.
Còn nhớ những tin nhắn phút dạo dầu của anh, lúc ta chưa quen nhau, chỉ là những tin nhắn xã giao như bạn bè bình thường. Anh hỏi em "đang làm gì thế? hôm nay có đi học không?" Lúc ấy em đang lang thang cùng nhỏ bạn, hết ra bờ kè thì ngồi công viên, hết công viên thì ngồi ở siêu thị...hai đứa con gái không có chỗ đi nên chỉ biết nhiêu đó, ở nhà chán nên hai đứa lang thang...vậy mà vui.
Còn nhớ những tin nhắn trong lúc say của anh mà làm em lo sợ và suy nghĩ, cứ suy nghĩ anh đang đùa với tình cảm ấy. Nhưng rồi em chợt thấy vui, niềm vui đó bao lâu rồi em không cảm nhận đơợc và nó cũng là niềm tin để em ôn bài cho kì thi.
Em tệ thật, năm ấy em không đạt như ý muốn và người động viên em cũng là anh, vì em mà anh phải đội mưa đi về, vì em mà đã dầm bao nhiêu cơn mưa rồi anh còn nhớ không?
Và năm sau em quyết tâm đạt được theo ý nguyện mà cái chính là vì anh đấy. Anh bảo "nếu năm sau em đậu anh sẽ dành cho em cái này" đó là tin nhắn anh gửi cho em. Nó cũng là niềm tin cho em và cuối cùng em cũng đạt được anh à, em vui lắm vui vì có anh, vui vì sự động viên ấy và vui vì em có niềm tin trở lại.
Từ khi có anh Những thứ em không biết và những thứ em chưa làm qua giờ em đã làm được hết, nhờ vào anh đấy, xem như em đang nợ anh...em nợ anh nhiều lắm. Mỗi lần đi hát cùng lũ bạn em nhận ra anh cũng giống như em, anh cũng thích bài hát đó bài hát mà em từng ngân nga khi người ta bỏ rơi em.
"Giọt lệ tình" bài hát đó mang tâm trạng của một người con trai khi người yêu đi tìm hạnh phúc mới và em...người con trai em từ yêu giờ cũng đi tìm hạnh phúc riêng của họ vì sự ích kỉ nên người ta đã đánh rơi em.
Và rồi tin nhắn mỗi tối cũng thưa dần đi và rồi có khi cả ngày hay gần cả tuần mới thấy được hai ba tin nhắn của anh và rồi em cảm thấy cô đơn trong cuộc sống này và rồi những tin nhắn trọc lóc không có chữ "anh" và "em" kèm theo mà thay vào đó là lời nói trỗng. Anh đâu rồi? giữa bộn bề cuộc sống anh đã quên em sao?
Tình yêu là gì? chỉ có người đang yêu - đã yêu mới định nghĩa được nó. Mỗi người có cách nói riêng của họ nhưng điểm chung là đau và đồng cảm nhau. Có lúc em trách anh sao vô tình với em quá nhưng khi hiểu ra những vấn đề đó thì nước mắt em lại rơi và yêu anh nhiều hơn, em sai khi trách nhầm anh.
Giờ thì em đã hiểu được tình yêu anh dành cho em. Anh à, em không cần lời nói hoa mỹ, không cần những lời hứa (mà không thực hiện được) em chỉ cần anh luôn ở bên em và đôi lúc nhắn tin hay điện thoại cho em để em biết em còn có anh bên cạnh. Niềm tin ấy cho em được mang tên anh.