Diendandip

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Diendandip

Latest topics

» TEAM THIÊN TÀI VÔ ĐỊCH GIẢI ĐẤU CLAN ĐẦU TIÊN
by rename Fri Dec 12, 2014 12:25 am

» [CPVM] Like Fanpage ngay, nhận quà liền tay!
by rename Fri Dec 12, 2014 12:23 am

» Xạ thủ Truy Kích Bắc – Nam: Bên tám lạng người nửa cân
by rename Wed Dec 10, 2014 11:54 pm

» Teen chia sẻ bí quyết chinh phục đỉnh vũ môn
by rename Wed Dec 10, 2014 11:51 pm

» [Chinh Phục Vũ Môn] Hoạt động hàng ngày, chăm chỉ nhận thưởng
by rename Wed Dec 10, 2014 11:48 pm

» Truy Kích - những vấn đề cần giải quyết để thành ông hoàng mới của MMOFPS Việt
by rename Wed Dec 10, 2014 4:52 am

» Chinh Phục Vũ Môn đi tiên phong cho thế hệ game Cross-Platform Việt Nam
by rename Wed Dec 10, 2014 4:47 am

» Game đấu trí Chinh Phục Vũ Môn phiên bản mới có gì hot
by rename Wed Dec 10, 2014 4:43 am

» Ra mắt thành công, clan Truy Kích mọc lên như nấm
by rename Mon Dec 08, 2014 7:34 pm

» Tích xúc xắc, Vui từng khoảnh khắc!
by rename Mon Dec 08, 2014 7:30 pm

» Chinh Phục Vũ Môn-Hướng Dẫn Tân Thủ
by rename Mon Dec 08, 2014 7:26 pm

» CPVM toàn quốc lần thứ nhất 2014 - 2015 chính thức được gia hạn
by rename Mon Dec 08, 2014 3:02 am

» Bắc Giang tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai cuộc thi Chinh Phục Vũ Môn
by rename Mon Dec 08, 2014 2:52 am

» [Chinh Phục Vũ Môn] Tham gia Tích xúc xắc, Vui từng khoảnh khắc!
by rename Sun Dec 07, 2014 2:42 am

» Chinh phục Vũ Môn – Câu chuyện Egame viết cho cộng đồng
by rename Sun Dec 07, 2014 2:37 am

» [TRUY KÍCH] CHÙM SỰ KIỆN CHÀO MỪNG PHIÊN BẢN CHÍNH THỨC
by rename Fri Dec 05, 2014 7:12 pm

» Chinh Phục Vũ Môn Mobile ghi điểm nhờ tính giáo dục cao
by rename Fri Dec 05, 2014 7:04 pm


    Tư Tình Tháq 6

    Ny Yg
    Ny Yg
    Member vip


    Điểm : 4048
    Bài viết : 1125
    Like : 734
    Forum,web : http://www.diendandip.info/

    Tài sản
    Tài sản:

    Tư Tình Tháq 6 Empty Tư Tình Tháq 6

    Bài gửi  Ny Yg Wed Jul 10, 2013 9:27 am

    Cái mốc nửa năm có nhiều điều để nói. Nửa năm để nhìn lại những tháng ngày vừa qua, đã làm được gì cho mình và cho ai khác, để biết mà gồng lên, cuống quýt vơ vội bao dần dà đổi khác xung quanh mà cười nói, khóc than với những gì được và chưa được.
    Hôm nọ, tình cờ gặp lại người quen, người ta vô tình gợi nhắc bao chuyện cũ kỹ, một vài bận tâm, một vài hồi ức chạy loáng thoáng qua như thước phim bị bỏ quên. Mọi thứ đã nhạt màu nhưng nhiều khi con người ta vẫn hay gợi nhắc, nhắc để biết nó đã từng tồn tại.
    Vẫn hay nhớ rằng, ba thường bảo, người ta chỉ gắn kết với nhau bằng tình nghĩa và đạo đức, khi một trong hai điều kia biến mất thì yêu thương tốt nhất nên dừng lại. Cuộc sống này nghiệt ngã lắm thay, nó có thể biến một con người đủ đầy đạo đức thành kẻ có nhân cách tồi. Tình nghĩa đầy vơi đến mấy cũng trở nên sáo rỗng cho những đong đếm vô thường kia.
    Nên chăng buồn hay vui vì tháng Năm đã qua, tháng Sáu vừa chạm tới. Nhiều khi, nghe bạn hỏi lưng chừng, cố gắng mạnh mẽ để làm gì, cố gắng chịu đựng để làm gì, cứ la hét đi để người ta yên tâm có phải tốt hơn không. Người ta đạp mình thì mình cũng cần kêu cứu hoặc giả dụ ít nhất là vùng vẫy để người khác biết, đằng này cứ im im như thế. Cũng muốn lắm chứ nhưng hình như không thể. Đúng sai, hay dở, tốt xấu thế nào, người có tâm nhìn vào ắt sẽ rõ, chẳng ai sống được với bộ mặt giả dối đến cuối đời. Nên thôi, đặt tay vào tim, thấy mình còn lắm ân cần với đời là đủTư Tình Tháq 6 30104604
    Mỗi ngày vừa qua, mình lại lơ đãng, bước điềm nhiên qua những vụng về cũ kỹ. Nghe ngoại thì thào, lại hết xuân đến hè, thời gian mỗi ngày một nhanh, kéo theo những nôn nao vất vả, tuổi tác chất chồng, lo toan lớn dần theo năm tháng. Qua rồi, cái thuở thấy mình còn trẻ trung, cao ngạo, tự tin, buông lơi những gì không cần thiết.
    Không dưng mà nhận thấy dòng đời lắm chênh vênh, cuộc sống nhiều nghiệt ngã, hèn chi càng về già, người ta lại càng hay chiêm nghiệm, nói ra câu nào thấm vào câu ấy. Mình chẳng thể hồn nhiên quá đỗi như cô bạn nọ, chẳng biết Hưng Yên là của miền Nam hay Bắc, vừa nói vừa cười để được xoa đầu như đứa trẻ nít trong khi lắm đứa trẻ gọi nó là “cô”.
    Dẫu dư biết rằng, con gái nhiều khi cần ngốc một tí, cần thơ ngây một tí để cánh nam nhi có cái mà lên mặt. Hiểu biết nhiều chỉ tổ ngồi đó mà căn vặn, mà chứng minh hay đôi khi nói ra vài ba cái giả thuyết, lý luận xa tít tắp chân trời để mấy anh phải trợn mắt. Tựa như, nhiều khi lả lướt một tí lại được việc, nhưng mà không thể. Ghét những gì giả vờ, ghét những gì nửa vời, nhất là yêu thương. Hóa ra là dở, vì sống mà chẳng có “nghệ thuật”, đâu cần phải tuyệt đối hết những giá trị hư ảo này kia. Thế nên, cũng chẳng dám trách sao mình cứ mãi dậm chân tại chỗ thế này.
    Tháng trước, vừa cắt phăng bộ tóc dài rồi nhuộm chút màu mè, xoăn tít chút ít cho hợp thời và up lên Facebook. Lắm người khen, lắm người ngạc nhiên, cái đồ cổ bao năm giờ đã chịu tân tiến đổi mới rồi kìa. Thế mà, hôm qua, gặp thầy chủ nhiệm chưa già, thầy nói chưng hửng “ thích em để tóc dài hơn, để cái avatar bụi bụi đơn giản kia nhìn cá tính, tự nhiên cắt rồi uốn, thầy buồn…” Thầy nói xong mình cũng buồn theo, buồn chẳng rõ lý do là tiếc cái mái tóc bao năm hay tiếc vì không làm vừa lòng thầy. Dẫu biết, sống vừa lòng tất thảy dễ gì, khi vừa lòng mình cũng còn đang khó.
    Lâu lắm rồi, chẳng thể thanh thản để nghĩ về phía trước. Bỗng dưng cảm nhận được, những ngày sau này sẽ chưa hết sóng gió. Dẫu rằng từ a đến z là do người chọn, để bây giờ, thi thoảng nửa đêm lại đánh thức mình bằng những tin nhắn, cuộc gọi mộng du.
    Lâu lắm rồi, mình cũng chẳng rung động hay xao nhãng trước bất kỳ ai. Nghe cô bạn nói mà hơi sợ, có khi nào mình lãnh cảm với yêu thương hay đúng ra là thận trọng, chẳng dám đặt niềm tin vào một ai khác, thấy mọi thứ quá đỗi mong manh, mơ hồ. Ngày trước cũng đã từng chắc chắn bao nhiêu, tin tưởng rất nhiều mà vẫn thế đó thôi. Một cái kết chẳng hề khác lạ cho bao cuộc tình không đủ đầy dư vị với những kẻ tham lam.
    Ra trường, bạn bè mỗi người mỗi khác. Có nên chăng để tin lời màu nhiệm nào đó, rằng kiếp trước, ai cũng đã được đặt vừa vặn một số phận như thế. Ngược xuôi thế nào, đáp án cuối cùng cũng vậy thôi. Cô bạn học giỏi, chăm ngoan, xuất sắc vẫn đang loay hoay công việc thời vụ để qua những ngày thất nghiệp. Vài cô bạn khác, chẳng có gì ngoài ba mẹ có chút chức quyền, bây giờ công việc an nhàn, chồng con đàng hoàng, chỉ việc ngồi đếm tiền, giữ chồng và chăm con.
     Đợt đầu năm, một vài đứa hoang hoải như mình, túm nhau đi xem bói. Nào là người cõi âm theo, nào là phải giải hạn. Nếu như lúc trước, mình cười khẩy rồi bỏ đi chẳng hẹn ngày gặp lại, vậy mà lúc ấy, chả hiểu sao, dang tay cúng nạp khoản “ngân” không nhỏ để làm bùa chúa. Cái lúc họ đốt những tờ xanh đỏ, bắt mình lầm rầm những gì chẳng nhớ, tự nhiên nước mắt trào ra, thấy thương mình quá đỗi, thương sao đến nỗi phải bất lực cứ như đường cùng thế này, để ép buộc mình tin những thứ đang diễn ra ở kia.
    Suy cho cùng, khi con người ta đa mang quá nhiều thứ, sẽ tự mình thấy mệt mỏi, tự hại mình bằng những áp lực không cần thiết. Biết vậy, nên lâu lâu lại thở than, nói cho hay là tự tình, để thấy lòng mình chưa rỗng…

      Hôm nay: Fri Sep 20, 2024 9:29 pm

      Scroll To Bottom
      Tắt