Đi đến giữa quãng đường và vấp ngã nơi chênh vênh ta mới hiểu được. Ngày hôm nay của mình phải làm gì, ngày hôm nay của mình có nên đi tiếp hay ngưng lại, ngày hôm nay nông nổi còn sót sau những bão giông kia sẽ còn làm gì cho mình phải cảm thấy rõ những thứ luôn luôn hiện hữu và tồn tại đó.
Thực sự mọi chuyện đã quá đủ để phải nói câu chấp nhận – đơn giản là cách ta từng trải qua những cơn đau để học được cách sống bao dung với mỗi con người. Chẳng có gì tồi tệ ngay cả những bi kịch giáng xuống quãng đời vào một lúc nào đó mà ta không hề có ý thức chống đỡ từ trước.
Với cuộc sống có lẽ là vậy. Ta không được chọn cách tự sinh ra nhưng cuộc đời đã ban cho ta một người để thực hiện điều đó. Chính cái lúc ta cất tiếng khóc chào đời thì mọi trái tim dẫu từng bị tổn thương đến đâu cũng sẽ an nhiên mà bật cười khi bế ta trên đôi tay của hạnh phúc.
Không phải vì ta mang một sứ mệnh đi xoa dịu thế giới, không phải ta là một thiên thần bé nhỏ rất đáng yêu, cũng chẳng phải ta là người có quyền năng hay phép thuật để hóa giải mọi cơn đau của từng số phận. Ta là một kết quả minh chứng cho những tháng ngày chia sớt bao nhiêu nỗi khó nhọc đó, ta là một niềm kiêu hãnh, sự cố gắng, niềm hi vọng trở về nhà và hét gọi thật to – con ơi!. Ta là người từng đánh bật mọi nhọc nhằn trong cuộc sống của họ ít nhất cho đến giờ phút này...
Chưa bao giờ ta tự hào cho rằng mình là một ý nghĩa dù thật nhỏ nhoi, ta không thích phải đặt mình vào những triền núi cao chênh vênh mà sợ hãi – đơn giản hơn ta thích neo lên một ngọn núi không thấy đỉnh một cách từ từ… từ từ.