Diendandip

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Diendandip

Latest topics

» TEAM THIÊN TÀI VÔ ĐỊCH GIẢI ĐẤU CLAN ĐẦU TIÊN
by rename Fri Dec 12, 2014 12:25 am

» [CPVM] Like Fanpage ngay, nhận quà liền tay!
by rename Fri Dec 12, 2014 12:23 am

» Xạ thủ Truy Kích Bắc – Nam: Bên tám lạng người nửa cân
by rename Wed Dec 10, 2014 11:54 pm

» Teen chia sẻ bí quyết chinh phục đỉnh vũ môn
by rename Wed Dec 10, 2014 11:51 pm

» [Chinh Phục Vũ Môn] Hoạt động hàng ngày, chăm chỉ nhận thưởng
by rename Wed Dec 10, 2014 11:48 pm

» Truy Kích - những vấn đề cần giải quyết để thành ông hoàng mới của MMOFPS Việt
by rename Wed Dec 10, 2014 4:52 am

» Chinh Phục Vũ Môn đi tiên phong cho thế hệ game Cross-Platform Việt Nam
by rename Wed Dec 10, 2014 4:47 am

» Game đấu trí Chinh Phục Vũ Môn phiên bản mới có gì hot
by rename Wed Dec 10, 2014 4:43 am

» Ra mắt thành công, clan Truy Kích mọc lên như nấm
by rename Mon Dec 08, 2014 7:34 pm

» Tích xúc xắc, Vui từng khoảnh khắc!
by rename Mon Dec 08, 2014 7:30 pm

» Chinh Phục Vũ Môn-Hướng Dẫn Tân Thủ
by rename Mon Dec 08, 2014 7:26 pm

» CPVM toàn quốc lần thứ nhất 2014 - 2015 chính thức được gia hạn
by rename Mon Dec 08, 2014 3:02 am

» Bắc Giang tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai cuộc thi Chinh Phục Vũ Môn
by rename Mon Dec 08, 2014 2:52 am

» [Chinh Phục Vũ Môn] Tham gia Tích xúc xắc, Vui từng khoảnh khắc!
by rename Sun Dec 07, 2014 2:42 am

» Chinh phục Vũ Môn – Câu chuyện Egame viết cho cộng đồng
by rename Sun Dec 07, 2014 2:37 am

» [TRUY KÍCH] CHÙM SỰ KIỆN CHÀO MỪNG PHIÊN BẢN CHÍNH THỨC
by rename Fri Dec 05, 2014 7:12 pm

» Chinh Phục Vũ Môn Mobile ghi điểm nhờ tính giáo dục cao
by rename Fri Dec 05, 2014 7:04 pm


    Gía Trị Tâm Hồn..

    WarField
    WarField
    Moderators


    Điểm : 4055
    Bài viết : 835
    Like : 1966

    Tài sản
    Tài sản:

    Gía Trị Tâm Hồn.. Empty Gía Trị Tâm Hồn..

    Bài gửi  WarField Mon Jun 10, 2013 11:50 am

    Tôi đã từng ngã gục trước chính bản thân mình. Đó, là nơi của những ngày tôi chếnh choáng giữa bão giông, cảm thấy lắm ồn ào và quá nhiều dữ dội. Mọi thứ giống như tiếng bọt nước rơi vô tư trong sương sớm ngoài mặt biển mỗi lúc ánh bình minh. Nhưng những thanh âm đó, thật sự biết cách làm cho tâm hồn tôi có đôi khi cảm thấy rất đau nhói. Dĩ nhiên đó chỉ là những bộc bạch và suy nghĩ nhất thời trong một lúc của tôi thôi, chứ chưa từng có một ý kiến nào khác ngoài luồng nhắc đến điều đó cả.

    "Có lẽ, đời con người là những ngày gầm gừ và xuýt xoa ở một lúc nào đó. Tôi nghĩ thế, thật sự là vào lúc đó, từng giây, từng phút đó…"

    Cho đến tận bây giờ. Điều mà tôi đang nghĩ và sắp viết ra ở đây. Để bạn thương mến nào đó sẽ đọc và tìm thấy điều gì rất gần gũi với riêng chính mình, để anh chị nào đó sẽ cười một cái như hiểu và đồng cảm về một khoảng kí ức cổ tích, giống như bầu trời của bản thân mình, một thời từng đi qua còn đọng lại đầy cũ kĩ.

    Tôi được sinh ra và lớn lên trên một mảnh đất hiền hòa đầy thơ mộng. Từng con đường tôi đi, tia nắng vàng soi lên mặt đất những gam màu tuổi thơ bình yên và đẹp đẽ. Tôi nghĩ mình là một người hạnh phúc khi được đùa vui, tôi thấy gia đình mình là một giấc mơ mà ai đó khi thiếu thốn chắc cũng thèm khát nhiều lắm, tôi thấy tôi như người lớn mà không hề biết làm một đứa trẻ con thơ ngây trong mái ấm gia đình. Đó là tôi của những khoảng không trầm lắng, xa lơ xa lắc…

    Gía Trị Tâm Hồn.. 29026045
    Bỗng, một ngày khi mọi đắng cay ập xuống tâm hồn tuổi trẻ. Tôi như một cánh chim lạc mất mẹ giữa biển khơi đầy bão tố, tôi như một con thuyền ma lênh đênh, lênh đênh mãi giữa trời".

    Từ ấy, tôi hiểu mình thèm được những tháng ngày trẻ con đến cháy bỏng. Giọt nước mắt tôi rơi trên những nụ cười vừa kịp tắt, những cơn co thắt của lồng ngực cứ cố gắng o ép trái tim tim tôi đến nghẹn lại, những tiếng thở gùn ghè của tôi, tôi muốn gào thét, muốn vẫy vùng, muốn òa ra để chỉ một lần được biết cảm giác chết chóc sẽ ra sao?

    Đó không phải những nỗi đau ngốc nghếch như khi tôi bị cha đánh mấy chiếc roi phạt đòn, đó không phải là sự hụt hẫng của một đứa trẻ khi một ngày mẹ tôi đi xa, thật lâu cho đến tận lúc chiều tối mà tôi vẫn chưa thấy mẹ trở về. Đó, thật sự là một trải nghiệm mà cuộc sống hân hoan này ban tặng cho tôi, sự hào phóng đó làm cuộc đời tôi xảy ra nhiều sáo trộn. Tôi tự cho phép mình quyền bỏ rơi bản thân, tôi đồng ý cho rằng mình là kẻ ngu ngốc – dại khờ và luôn luôn thua cuộc.

    Những ngày tiếp đó…

    Tôi xem ánh bình minh là kẻ thù, bóng đêm là người bạn thân thiết đằm thắm, tương lai là một thứ gì đó xa xỉ - vời vợi - không tưởng.

    Tôi xem từng lời nói động viên của mọi người như những tiếng gió rét luồn qua ô cửa sổ của một căn nhà hoang vắng, tôi xem những tiếng thét của dư âm đồng vọng không thể giúp xích lại những mảnh vỡ riêng nơi tâm hồn trơ trọi này nữa.






    Để rồi vào lúc đỉnh điểm của những hạt nước mắt ném chan chát, lã chã rơi xuống bậc thềm và tôi say trong ảo ảnh. Tôi một lần đã tự phân thân mình để vấn đáp. Giữa cái "thể xác" với "linh hồn", giữa phần "con" với phần "người", giữa những thú vui và sự được mất. Tôi đã được gì ngoài cái tôi của chủ nghĩa cá nhân, sự ích kỉ quá lớn.

    Và thêm những ngày tiếp đó…

    Khi mọi cơn đau trong lòng cũng biết cách tạm lắng dịu. Tôi chọn cách uể oải cố vươn mình lúc sớm mai, khi những ngọn cỏ xanh mơn mởn no tròn một bụng sương trắng tinh. Tôi ra khỏi nhà trên những suy nghĩ lơ lơ màu gì đó không hề xác định.

    Có một lần tôi bắt gặp chính con tim mình ở chốn người ta đi - về trong hoài niệm, thứ mà đời người gọi là những dĩ vãng. Tôi cười, tôi chỉ cười và nhắm rịt đôi mắt thay lời cám ơn trước những cái ngước nhìn, tội nghiệp đó.

    "Một lần nữa trong đời, những cảm giác bao dung làm cho tôi thật sự vui sướng, kể cả đó từng là kẻ thù tôi xem là to lớn nhất, đối với chính con người mình, thể xác mình".

    Tôi nhận ra phần "người" trong những dục vọng ấu trĩ luôn còn đó nhiều giá trị mãnh liệt và một khát vọng sống lớn lao. Tôi nhận ra, ở "thể xác" mỗi con người luôn luôn muốn tìm kiếm - sự hài hòa đồng nhất. Thế là tôi lại tìm tôi ở những mảnh vỡ, ngồi thì thầm một mình, rồi ghép lại tất cả. Những tiếng vi vút của mọi cơn đau nào đấy cứ vậy lùa qua, lùa qua, bay thoát đi khỏi những vi mạch sâu xa trong cơ thể. Tôi đã chọn cách được làm một "con người" toàn vẹn như khao khát của chính cái tâm hồn trong sáng biết có ước mơ về những cái đủ đầy - giản dị.

    Bây giờ…

    Tôi nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến và bao dung của một bà mẹ, quan tâm mình với những chiếc vai gầy ấm áp của một người cha, quan tâm mọi người bằng cách nâng niu từng nỗi nhớ, từng nụ cười dịu êm, đầy tha thiết.

    Dường như: "Cái tôi cần là cái cuộc đời có sẵn, cái tôi muốn và luôn muốn là cái cuộc sống có rất thừa. Chỉ là tôi đang đi đến nơi đó bằng một lí tưởng, đâm xuyên thủng qua tất cả sự mịt mờ tăm tối, trong chính những cái được cho là bản ngã của riêng đời tôi". Và cuối cùng tôi cảm thấy, chẳng hề có một thứ bi kịch nào còn có thể hạ đo ván tôi được nữa.

    Tội ạ! Sẽ vươn mình hứng khởi nhìn về mỗi sớm mai kia chứ…

    P/s: Bạn thương mến! anh chị thương mến! Có bao giờ mọi người xem mình là phần quan trọng nhất của tâm hồn chưa? Có đấy phải không? Tôi luôn nghĩ vậy, dù ở thể thức nào, dạng thức nào thì mọi con người vẫn khao khát tìm điều gì đó trỗi dậy. Để chiến thắng bản thân yếu đuối và trân quý những giá trị cao đẹp. Phải chăng đó là những giá trị sâu sắc của biết bao tâm hồn rộng lớn và sự sống vẫn bao la... vời vợi?


      Hôm nay: Thu Nov 21, 2024 7:48 pm

      Scroll To Bottom
      Tắt