Chúng ta có mỗi ngày để tạo dựng nên một cuộc sống, có hàng tỉ giờ và cả đời người để yêu thương, để chân thành quan tâm đến một ai đó sâu sắc nhất…
Cứ mỗi một giây phút nhỏ bé qua đi, có lẽ với cá nhân một con người trong số chúng ta, tất cả chẳng là điều gì quá đỗi lớn lao.
Vậy nhưng: “Có hàng triệu nụ cười vừa được cho đi vào chính giây phút đó, có hàng triệu nỗi đau được dấy lên trong trái tim của cả một dân tộc nào đó đang dữ dội - sục sôi, có hàng trăm những vấn đề của toàn cầu được nhen nhóm lên trên giấy bút của một tổ chức – một cộng đồng, có một điều gì đó có thể cũng nhẹ êm như mỗi dòng sông chảy khe khẽ qua nỗi khát khao nhiều cuộc đời thầm lặng, và có cả những toan tính nào đó vừa được con người ta khơi dậy lên…”
Vĩ đại có, tầm thường có, thấp hèn có, bình thường dung dị có, hoặc chỉ là mặc cho mọi thứ trôi đi, trôi đi đến bất cứ nơi nào trong số phận…
Chúng ta được sinh ra để sống, được sống để yêu thương và làm việc với tinh thần cống hiến đúng nghĩa. Trong thế giới có đến gần 10 tỉ con người đang hiện diện và tồn tại. Tất nhiên khi các bạn hoặc ai đó đọc xong những dòng chữ này, cùng thử tưởng tượng xem. Chúng ta lại chào đón biết bao nhiêu sinh linh mới nở hoa, tiễn biệt biết bao nhiêu cái chết đi đến nơi của những giấc mơ vĩnh hằng, bình yên, muôn thuở.
Nền văn hóa này là của riêng chúng ta, chúng ta không thể dựa vào cái tôi để tạo thành một niềm vui vị kỉ cho cả những thế hệ nào đó được. Cuộc sống này là của chúng ta, chúng ta có quyền mưu cầu về tất cả những điều chúng ta muốn. Chúng ta có quyền thu nhận, cho đi và gửi gắm giao thoa, miễn là mọi điều đó đều có ý nghĩa…
Hôm nay…
Bạn có thể đi xem với ai đó một bộ phim 3D trong ngày, bạn có thể chọn cách ngồi một mình cùng thành phố buổi đêm, đưa ánh mắt tìm tới nơi ánh trăng của bầu trời và bắt đầu mơ tưởng:
"Sao phía cuối con đường không là một cơn mưa
để những yêu thương bỗng chốc thành vô nghĩa
để những đớn đau không còn trái tim làm chỗ dựa
để những buồn vui không biết bắt đầu như thế nào trong nỗi nhớ
để những nụ hôn sau một quãng đời vẫn bỡ ngỡ
như chỉ mới đầu…"
-Trích: Sao phía cuối con đường không là… MỘT CÀNH HOA? (Nguyễn Phong Việt)
Hay:
"Cái giây phút mà bạn có được trong tim mình một cảm giác kì lạ mang tên Tình Yêu và cảm nhận được chiều sâu, sự lung linh, ngất ngây của nó thì chính lúc ấy bạn sẽ nhận ra rằng thế giới xung quanh bạn đã đổi thay."
Hãy cứ để cảm xúc nâng nâng cho riêng một chút thuộc về mình. Sau đó hãy tưởng tượng và suy nghĩ xung quanh mình có rất nhiều con người cũng mong muốn giống ta như vậy. Đơn giản hay chỉ là những khao khát, bình thường hay chỉ là những cái chớp mắt chào nhau mà tưởng chừng như không hề có sự xa lạ.
Chúng ta không sống để học cách vô ơn với mọi người. Chúng ta không tồn tại để cho phép mình lừa dối dù chỉ là một nhành cây khô bé nhỏ dưới mặt đất, dù chỉ là một chiếc lá cuối cùng ngủ trên mái hiên nhà vàng úa. Chúng ta không cam tâm nhìn ai đó khóc mà để cho bản thân mình đứng yên. Tại sao … không cho người ấy mượn một bàn tay chỉ để lau đi những giọt nước mắt gọi là sự chia sẻ?
Chúng ta lao động chân chính mỗi ngày để hướng đến cái cao đẹp nhất của cuộc sống, đó là tình yêu thương giữa con người với con người.
Từ bao giờ trong chúng ta có một tình yêu đồng loại, mà không phải là những dục vọng thấp hèn nơi xác thịt. Từ bao giờ chúng ta biết ý thức về ngày mai và về những ngày mai khác. Chúng ta hiểu sống không phải để mắc nợ một cuộc đời, yêu thương không phải giống như kẻ đi vay mượn từ ai cả. Ai cũng có những việc riêng của mình, nhưng với cả thế giới nhân từ chúng ta đều có một cái chung rộng lớn, một cái chung mênh mông, một cái chung vĩ đại...
Hôm nay bạn làm gì? Hôm nay của bạn thế nào? Hôm nay bạn có được vui không? Đó là tất cả những điều mà giờ đây tôi đang trăn trở. Hôm nay của tôi thật vui, vì tôi vừa được chia sẻ những cảm xúc lãng đãng, nơi chính cái tâm hồn của mình với tất cả mọi người.
Cám ơn ai đó đọc mà nở nụ cười đồng cảm, cám ơn ai đó đọc lần thứ hai mà tưởng như vừa nhặt được điều mãn nguyện, cám ơn ai đó đã cảm nhận cùng tôi những chân thành này.
Chúng ta có thể không cùng sống và không cùng làm với nhau một công việc, nhưng cái mà chúng ta luôn hướng đến và cùng ước mơ xây dựng: Là sẽ đem tất cả mọi thứ mình có, lắp ghép thành một thế giới giàu sắc vị với tất cả những con người.
Vì: “Ẩn ở trong tim những con người là cả một kho tàng đầy giá trị, ẩn ở trong tâm hồn những con người là cả một bầu trời mênh mông… to lớn… giàu tình thương yêu hiện thực.”
Vì chúng ta là một cái gì đó rất chung. Vậy nên tại sao chúng ta không chọn cách chia sẻ với nhau những điều buồn vui trong cuộc sống từ bây giờ…