Nhớ lắm hơi thở quê nhà
Thèm ôm chân mẹ khóc òa như xưa
Nhớ sao những buổi ban trưa
Nghiêng làn gió thổi bà đưa giấc nồng
Chiều chiều đi dọc mép sông
Dõi theo con nước thả lòng trôi trôi
Đêm đêm nằm ngắm sao trời
Lắng nghe chàng dế cất lời du dương
Biển vàng vỗ nhịp yêu thương
Đồng xanh vọng khúc vấn vương cánh cò
Gánh gồng bao nỗi âu lo
Hai mùa mưa nắng đắng đo bao điều
Tha hương chân bước liêu xiêu
Trông về quê mẹ thương yêu khóc thầm
Đời con lạc nẻo thăng trầm
Nơi xa quạnh quẽ trầm ngâm mơ về
Chợt thấy Sài Gòn rộng quá và nhớ da diết cái góc nhỏ ngày thơ.
Thèm lắm được nằm nghe hơi thở của đất ... của trời...
Thèm lắm được úp mặt trong chiếc gối của mình, quấn tròn chiếc chăn bông và lăn lăn trên chiếc giường nhỏ xinh...
Thèm lắm được ngồi thơ thẩn gốc tre, ngắm dòng nước lấp lánh ánh mặt trời và mơ mộng vu vơ. Ngày ấy, đã mơ mình là một nàng tiên nhỏ nhảy múa trên mặt nước phẳng băng ấy...
Nhớ hương lúa...
Nhớ tiếng rì rào của biển...
Nhớ những buổi chiều thả diều bắt bóng...
Nhớ các em...
Nhớ....
Thèm ôm chân mẹ khóc òa như xưa
Nhớ sao những buổi ban trưa
Nghiêng làn gió thổi bà đưa giấc nồng
Chiều chiều đi dọc mép sông
Dõi theo con nước thả lòng trôi trôi
Đêm đêm nằm ngắm sao trời
Lắng nghe chàng dế cất lời du dương
Biển vàng vỗ nhịp yêu thương
Đồng xanh vọng khúc vấn vương cánh cò
Gánh gồng bao nỗi âu lo
Hai mùa mưa nắng đắng đo bao điều
Tha hương chân bước liêu xiêu
Trông về quê mẹ thương yêu khóc thầm
Đời con lạc nẻo thăng trầm
Nơi xa quạnh quẽ trầm ngâm mơ về
Chợt thấy Sài Gòn rộng quá và nhớ da diết cái góc nhỏ ngày thơ.
Thèm lắm được nằm nghe hơi thở của đất ... của trời...
Thèm lắm được úp mặt trong chiếc gối của mình, quấn tròn chiếc chăn bông và lăn lăn trên chiếc giường nhỏ xinh...
Thèm lắm được ngồi thơ thẩn gốc tre, ngắm dòng nước lấp lánh ánh mặt trời và mơ mộng vu vơ. Ngày ấy, đã mơ mình là một nàng tiên nhỏ nhảy múa trên mặt nước phẳng băng ấy...
Nhớ hương lúa...
Nhớ tiếng rì rào của biển...
Nhớ những buổi chiều thả diều bắt bóng...
Nhớ các em...
Nhớ....