Ngày xưa,trước khi lên thành phố,là cách diều-chính là nó!Nó là vật quen thuộc nhất đối với tôi.
Một bãi đất phủ xanh một lớp cỏ,trên đó là những dấu chân quen.Bầu trời quang đãng.Một lớp mây mỏng vắt ngang qua núi rồi đi về xa kia phía chân trời.Mặt trời óng ánh như một con đom đóm khổng lồ.Nhưng đó không phải là một!
Vẫn là tiếng gọi bạn quen thuộc vào buổi chiều hè:
-Đi thả diều thôi My ơi!
Tôi xách con diều hình gà chạy bạch bạch sủi cát lên đuổi theo nhóm bạn.Đến trước bãi đất trống,mọi người ùa ra mỗi người một góc.
-Một!Hai!Ba!Thả!
Tiếng dép nhựa bành bạch nghe thật vui tai.Con gà trống của tôi bay lên trước mọi người khiến mọi người cười hả hê bảo:
-Lần đầu tớ thấy con gà trống bay cao hơn một con chim!
Đúng vậy,con diều của tôi bay bao hơn chú chim sẻ thật.Con diều của thằng Chương heo kể ra cũng bay khá cao đấy chứ.Bỗng một tiếng kêu thất thanh:
-Mọi người ơi con diều của tớ mắc trên cành cây rồi!
Chúng tôi tìm đủ mọi thứ để vớt con diều xuống.Tôi cầm lấy cái que cao gần đó chọt,khèo nó xuống.Cuối cùng đã lấy được.Rồi lại tiếp tục thả diều
Chim én sải cánh bay về hướng mặt trời.Màn đêm buông xuống,mặt trời lặn hẳn về phương tây.Chúng tôi hẹn nhau rồi khi khác chơi tiếp
Tuổi thơ của tôi gắn liền với cánh diều.Còn tuổi thơ của bạn thì sao?Hãy kể cho mọi người nghe nhé.