Này cô gái, ta biết em đang rất đau đớn, mỏi mệt và cô độc trên giường bệnh vừa lạnh lẽo vừa nồng nặc mùi thuốc. Có lẽ nắng gió cũng sẽ đau lòng lắm khi gặp em bởi mái tóc nhung huyền ngày nào từng khiến nó say nghiêng say ngã giờ chỉ còn lất phất vài cọng. Đôi mắt tinh ranh được tráo đổi bằng hai hộc tối thăm thẳm, xa xăm và vô cảm. Bờ môi đỏ mọng huyên thuyên cười đùa nay cũng héo hắt, khô khan, mấp máy chẳng nên lời. Người con gái thanh xuân lẽ ra như đóa mẫu đơn bùng nở thì lại nằm co ro với thân hình tiều tụy, bệnh tật đã dày vò hình hài và tâm hồn chẳng còn gì. Ôi, phải chăng nó có mối hận thù truyền kiếp với em…Hay là em mắc nợ điều gì mà phải trả? Hay ông trời muốn cướp em trong tay chúng tôi để đưa em về bên cạnh, mà trước hết phải đưa tất cả vào vòng thương tổn để rũ sạch mọi đớn đau? Hay chỉ đơn giản là, em bệnh, em như vậy là một lẽ bình thường trên đời này? Ta không biết rốt cuộc là tại sao mà chỉ biết rằng giờ này ta trao trọn con tim này cho em!
Khi người ta cảm nhận được mình đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết thì hoặc là thanh thản và nhẹ nhõm tựa một cánh mai trắng bay gió trong tiết xuân se lạnh, hoặc là bi thương đến tuột cùng. Còn em? Em đang cảm thấy như thế nào? Còn ta? Ta như thế nào?
Có lẽ một chút nuối tiếc cho cuộc đời này. Đúng không em? Em còn quá trẻ để rảo hết bước chân mình trên mảnh đất yêu thương sinh ra em. Đến hôm nay em chưa thể ôm trọn gió ngàn và tắm hết những tia nắng ấm của đất trời. Em đã tương tư hết chưa với những cơn mưa, đã dỗi hờn hết chưa với những ngày hạ? Nước mắt em đã đủ để ai đó ôm gì vào lòng chưa, và nụ cười kia có đủ rạng ngời để sưởi ấp trái tim những người quanh em chưa? Em đã nấu được bao nhiêu bữa cơm cho gia đình? Đã giúp ba pha trà hay chải đầu cho mẹ được bao lần? Những đứa em thơ đã đủ vòng ôm, đủ cái xoa đầu, đủ quà bánh và sự cưng chìu của chị chưa? Chậu xương rồng em chăm chút đã đủ lời thỏ thẻ tâm sự của em chưa?... Nhiều, nhiều lắm những điều nhỏ nhoi và những ước mơ tươi đẹp. Em ơi, ta biết, chưa đủ…
Con người ta sống đến trăm tuổi mà đến lúc nhắm mắt còn có vô ngần điều tiếc nuối, rằng mình đã bỏ mất, đã chưa kịp làm…Thì em, cô gái sẽ ra đi mãi mãi trong tuổi thanh xuân liệu sự tiếc nuối sẽ như thế nào?
Thế nhưng không phải chỉ có sự tiếc nuối thôi phải không em? Ta biết, còn rất rất nhiều thứ!
Khoảng trống em bỏ lại sẽ chẳng có ai lấp vào. Nhưng thời gian vẫn trôi, vũ trụ vẫn tuần hoàn theo vòng quay của nó và nuốt chửng khoảng trống ấy trong phút chốc. Em đi, bỏ lại một vùng trời những yêu thương, giận hờn, những con người…Những nỗi đau, những thương tổn, những giọt nước mắt… tất cả đều ở lại và rồi cũng đều bị nuốt trôi…
Còn ta? Giờ phút này với trái tim rệu rã bởi quá nhiều vết thương, ta chỉ muốn òa khóc thật to dù biết rằng đó là điều vô ích nhất. Biết bao nhiêu người yêu thương đã rời xa ta mãi mãi, khiến đôi lúc ta bật cười mà nghĩ phải chăng ông trời có hiềm khích gì mà vội vã cướp hết những con tim quanh ta. Ta sống lâu trong nỗi ám ảnh của màu khăn trắng, của sự bi thương nghẹn ngào đến câm lặng chếch choáng. Nơi bóng tối ấy, phải chăng là nơi trú ngụ của những người ta yêu thương, ta đã muốn nhiều lần tìm đến cho thỏa nhớ mong và ray rứt, cho nhẹ vơi mọi thứ. Nhưng rồi, ta bị níu kéo bởi nhiều thứ mà quay lại, có lẽ cũng là số mệnh. Ta gượng cười sống chung với tất cả.
Đứng trước em, ta mơ hồ và mông lung quá. Muốn ôm riết em trong tay và nói với em thật khẽ rằng hãy mạnh mẽ lên, hãy vui tươi đi… Nhưng có vô vị không với những lời nói rỗng tếch đó? Trong phút chốc ta sợ hãi đến tột cùng và không dám đối diện với em. Ta sợ. Sợ em cũng như họ, rời xa ta mãi mãi. Vội quay lưng bỏ chạy nhưng rồi trái tim cũng kéo ta trở về. Chạy trốn là cách của kẻ yếu đuối và hèn nhát. Em ạ! Ta mạnh mẽ từ hồi nào đúng không? Ta sẽ cùng em đi hết những ngày cuối cùng. Đọc sách em nghe, hái hoa cho em ngắm. Ta sẽ kéo từng sợi nắng cho em xem. Ta sẽ hứng những giọt mưa cho em ngắm. Và kìa gió, ta sẽ rủ các nàng ấy về ngồi cạnh em để chúng ta cùng ca hát nhé. Những ngày cuối cùng, muốn dành cho em những gì an lành và tuyệt diệu nhất. Hãy cười em nhé, em yêu ạ! Ngày mai, khi một ngôi sao sa xuống, có thể em sẽ không còn cảm nhận được tất cả mọi thứ. Nhưng em cũng hãy thanh thản, bởi em đã sống trọn vẹn con tim với cuộc đời. Nếu có kiếp sau, em sẽ lại là một cô gái xinh đẹp khỏe mạnh và rồi sẽ tiếp tục yêu thương nơi này bù lại những ngày em đã vuột mất nhé.
Có một lẽ tên là “vô thường” trong cuộc đời này em ạ. Lẽ ấy rằng vạn vật luôn thay đổi và con người là vô ngã. Mọi thứ không vì ai mà sinh ra , cũng không vì ai mà mất đi, vũ trụ vẫn luôn đều đều trong dòng chảy của nó mà con người ta đến và đi trong vòng sinh , lão, bệnh, tử. Ta không nói sâu vào giáo lí ấy vì ta biết em chưa đủ duyên để thông hiểu. Nhưng ta nói thế để em biết rằng ta thanh thản, an nhiên trước tất cả dù là nỗi đau hay hạnh phúc.
Ta sẽ sống thay em và những người yêu thương đã mất. Ta hứa như vậy, em có biết không? Ta chẳng thể làm gì ngoài việc trọn vẹn con tim sống một cách an lành và tốt đẹp nhất. Ta sẽ sống để yêu thương bằng tất cả lòng từ bi, thân xác và linh hồn cùng tất cả những gì quy tụ trong thế giới này để nguyện cầu. Cầu cho những người đã ra đi nhẹ nhàng siêu thoát, hay ít nhất có thể mỉm cười an lòng. Cầu cho những người đang sống có thể vơi bớt những tổn thương, hạnh phúc và vui sống từng ngày. Cầu cho thế gian này bình yên và tươi đẹp hơn, xin bớt ô trọc, bớt bẽ bàng và cay đắng. Cầu cho vạn loài đủ duyên lành để thong dong…
Khi người ta cảm nhận được mình đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết thì hoặc là thanh thản và nhẹ nhõm tựa một cánh mai trắng bay gió trong tiết xuân se lạnh, hoặc là bi thương đến tuột cùng. Còn em? Em đang cảm thấy như thế nào? Còn ta? Ta như thế nào?
Có lẽ một chút nuối tiếc cho cuộc đời này. Đúng không em? Em còn quá trẻ để rảo hết bước chân mình trên mảnh đất yêu thương sinh ra em. Đến hôm nay em chưa thể ôm trọn gió ngàn và tắm hết những tia nắng ấm của đất trời. Em đã tương tư hết chưa với những cơn mưa, đã dỗi hờn hết chưa với những ngày hạ? Nước mắt em đã đủ để ai đó ôm gì vào lòng chưa, và nụ cười kia có đủ rạng ngời để sưởi ấp trái tim những người quanh em chưa? Em đã nấu được bao nhiêu bữa cơm cho gia đình? Đã giúp ba pha trà hay chải đầu cho mẹ được bao lần? Những đứa em thơ đã đủ vòng ôm, đủ cái xoa đầu, đủ quà bánh và sự cưng chìu của chị chưa? Chậu xương rồng em chăm chút đã đủ lời thỏ thẻ tâm sự của em chưa?... Nhiều, nhiều lắm những điều nhỏ nhoi và những ước mơ tươi đẹp. Em ơi, ta biết, chưa đủ…
Con người ta sống đến trăm tuổi mà đến lúc nhắm mắt còn có vô ngần điều tiếc nuối, rằng mình đã bỏ mất, đã chưa kịp làm…Thì em, cô gái sẽ ra đi mãi mãi trong tuổi thanh xuân liệu sự tiếc nuối sẽ như thế nào?
Thế nhưng không phải chỉ có sự tiếc nuối thôi phải không em? Ta biết, còn rất rất nhiều thứ!
Khoảng trống em bỏ lại sẽ chẳng có ai lấp vào. Nhưng thời gian vẫn trôi, vũ trụ vẫn tuần hoàn theo vòng quay của nó và nuốt chửng khoảng trống ấy trong phút chốc. Em đi, bỏ lại một vùng trời những yêu thương, giận hờn, những con người…Những nỗi đau, những thương tổn, những giọt nước mắt… tất cả đều ở lại và rồi cũng đều bị nuốt trôi…
Còn ta? Giờ phút này với trái tim rệu rã bởi quá nhiều vết thương, ta chỉ muốn òa khóc thật to dù biết rằng đó là điều vô ích nhất. Biết bao nhiêu người yêu thương đã rời xa ta mãi mãi, khiến đôi lúc ta bật cười mà nghĩ phải chăng ông trời có hiềm khích gì mà vội vã cướp hết những con tim quanh ta. Ta sống lâu trong nỗi ám ảnh của màu khăn trắng, của sự bi thương nghẹn ngào đến câm lặng chếch choáng. Nơi bóng tối ấy, phải chăng là nơi trú ngụ của những người ta yêu thương, ta đã muốn nhiều lần tìm đến cho thỏa nhớ mong và ray rứt, cho nhẹ vơi mọi thứ. Nhưng rồi, ta bị níu kéo bởi nhiều thứ mà quay lại, có lẽ cũng là số mệnh. Ta gượng cười sống chung với tất cả.
Đứng trước em, ta mơ hồ và mông lung quá. Muốn ôm riết em trong tay và nói với em thật khẽ rằng hãy mạnh mẽ lên, hãy vui tươi đi… Nhưng có vô vị không với những lời nói rỗng tếch đó? Trong phút chốc ta sợ hãi đến tột cùng và không dám đối diện với em. Ta sợ. Sợ em cũng như họ, rời xa ta mãi mãi. Vội quay lưng bỏ chạy nhưng rồi trái tim cũng kéo ta trở về. Chạy trốn là cách của kẻ yếu đuối và hèn nhát. Em ạ! Ta mạnh mẽ từ hồi nào đúng không? Ta sẽ cùng em đi hết những ngày cuối cùng. Đọc sách em nghe, hái hoa cho em ngắm. Ta sẽ kéo từng sợi nắng cho em xem. Ta sẽ hứng những giọt mưa cho em ngắm. Và kìa gió, ta sẽ rủ các nàng ấy về ngồi cạnh em để chúng ta cùng ca hát nhé. Những ngày cuối cùng, muốn dành cho em những gì an lành và tuyệt diệu nhất. Hãy cười em nhé, em yêu ạ! Ngày mai, khi một ngôi sao sa xuống, có thể em sẽ không còn cảm nhận được tất cả mọi thứ. Nhưng em cũng hãy thanh thản, bởi em đã sống trọn vẹn con tim với cuộc đời. Nếu có kiếp sau, em sẽ lại là một cô gái xinh đẹp khỏe mạnh và rồi sẽ tiếp tục yêu thương nơi này bù lại những ngày em đã vuột mất nhé.
Có một lẽ tên là “vô thường” trong cuộc đời này em ạ. Lẽ ấy rằng vạn vật luôn thay đổi và con người là vô ngã. Mọi thứ không vì ai mà sinh ra , cũng không vì ai mà mất đi, vũ trụ vẫn luôn đều đều trong dòng chảy của nó mà con người ta đến và đi trong vòng sinh , lão, bệnh, tử. Ta không nói sâu vào giáo lí ấy vì ta biết em chưa đủ duyên để thông hiểu. Nhưng ta nói thế để em biết rằng ta thanh thản, an nhiên trước tất cả dù là nỗi đau hay hạnh phúc.
Ta sẽ sống thay em và những người yêu thương đã mất. Ta hứa như vậy, em có biết không? Ta chẳng thể làm gì ngoài việc trọn vẹn con tim sống một cách an lành và tốt đẹp nhất. Ta sẽ sống để yêu thương bằng tất cả lòng từ bi, thân xác và linh hồn cùng tất cả những gì quy tụ trong thế giới này để nguyện cầu. Cầu cho những người đã ra đi nhẹ nhàng siêu thoát, hay ít nhất có thể mỉm cười an lòng. Cầu cho những người đang sống có thể vơi bớt những tổn thương, hạnh phúc và vui sống từng ngày. Cầu cho thế gian này bình yên và tươi đẹp hơn, xin bớt ô trọc, bớt bẽ bàng và cay đắng. Cầu cho vạn loài đủ duyên lành để thong dong…