Mái hiên nghiêng triền của quán cafe không cản được những giọt mưa tạt vào chỗ em đang ngồi. Những giọt nước li ti văng trên màn hình long lanh nhiều màu sắc nhìn thật thích mắt nhưng cũng đọng bao nỗi niềm chẳng thể diễn tả được. Mưa tạt ướt mem mà vẫn ngang bướng ngồi. Ngày mai cái lap có mệnh hệ gì thì âu cũng là số phận, chẳng do em không tốt táy máy hay đánh đập, quăng ném nó đâu nhé! Lần đầu tiên ngồi viết vu vơ dưới mưa một cách chân thực thế này, có thế nào cũng đáng mà. :D
Cafe vắng. Tự dưng thấy trống trải.
Sấm chớp ầm ầm. Tự dưng thấy sợ hãi.
Lạnh. Tự dưng thấy chạnh lòng.
Và Nhớ.
Có một nỗi nhớ không tên rất đáng ghét, nó chỉ chờ chực cơn mưa mon men ghé về là tràn ra dạo chơi khắp tâm trí.
Không biết bên anh trời đang mưa hay chìm trong sự hằn học của cái nắng hạ. Nếu trời mưa, chắc anh cũng đang vu vơ nghĩ rằng ở nơi xa xa nào đó có một người đang buồn, đang ngồi khóc nên làm mưa rơi rơi. An lúc nào cũng thế. Trời chẳng vì ai mà làm mưa làm nắng anh ạ. Em cũng chẳng vì mưa mà nắng mà khóc cười... Đừng hỏi em vì điều gì nhé...
Đã bao lần dặn lòng không được như thế nữa. Nhớ "một người dưng" là chuyện thật không nên tí nào. Vậy mà em sao ngang bướng quá, chẳng bao giờ chịu nghe lời gì cả! Chưa bao giờ nói với anh lời yêu thương tình cảm ngoài những câu thơ dụng về mà hầu hết là sự khếch trương của con chữ. Nhưng như vậy có khi là tốt nhất phải không. Vì nếu đã biết trước sẽ không được gì thì càng yêu thương, càng hứa hẹn sẽ càng tổn thương mà thôi. Nhiều lúc muốn xa lánh anh, nhưng rồi không thể kìm lòng lại quay về bên anh. Đã trở thành thói quen mất rồi, mỗi khi em không vui em lại tìm anh khóc lóc, chỉ một mình anh thôi. Thói quen thì thật khó bỏ! Làm sao để bỏ bây giờ?
Em đã từng mơ đến những buổi sớm tinh mơ mình chạy dài trên những đồi trà bát ngát. Khi em mỏi chân, anh sẽ cõng em đi nhé. Mình sẽ hái những đọt trà mơn mởn về pha một ấm thật ngon, vừa nhâm chén nhi trà vừa cười, nếu thích em sẽ hát anh nghe.
Hay chúng mình sẽ nắm tay nhau đi lang thang khắp mảnh đất chữ S này. Đến mỗi vùng ở lại một thời gian, cứ thế đi dọc từ Nam ra Bắc, về tới nhà thì tóc cũng vừa lún phún sợi bạc.
Những điều ngô nghê em ngồi nghĩ nghĩ rồi cười. Cười hạnh phúc và liền đó là cười chát chua. Thôi thì vậy, chúng ta hôm nay cứ vui hết hôm nay anh nhỉ. Mặc kệ ngày sau tan hợp thế nào…
Mặc kệ nỗi nhớ đong đầy thế nào, thôi không miên man nữa, em ngắm mưa đây….
Ngẩn đầu hứng giọt mưa bay
Nhẹ nhàng đáp xuống lay lay mi huyền
Những ngày Sài Gòn chợt nắng chợt mưa khiến tâm trạng em thay đổi xoành xoạch theo. :)
Cafe vắng. Tự dưng thấy trống trải.
Sấm chớp ầm ầm. Tự dưng thấy sợ hãi.
Lạnh. Tự dưng thấy chạnh lòng.
Và Nhớ.
Có một nỗi nhớ không tên rất đáng ghét, nó chỉ chờ chực cơn mưa mon men ghé về là tràn ra dạo chơi khắp tâm trí.
Không biết bên anh trời đang mưa hay chìm trong sự hằn học của cái nắng hạ. Nếu trời mưa, chắc anh cũng đang vu vơ nghĩ rằng ở nơi xa xa nào đó có một người đang buồn, đang ngồi khóc nên làm mưa rơi rơi. An lúc nào cũng thế. Trời chẳng vì ai mà làm mưa làm nắng anh ạ. Em cũng chẳng vì mưa mà nắng mà khóc cười... Đừng hỏi em vì điều gì nhé...
Đã bao lần dặn lòng không được như thế nữa. Nhớ "một người dưng" là chuyện thật không nên tí nào. Vậy mà em sao ngang bướng quá, chẳng bao giờ chịu nghe lời gì cả! Chưa bao giờ nói với anh lời yêu thương tình cảm ngoài những câu thơ dụng về mà hầu hết là sự khếch trương của con chữ. Nhưng như vậy có khi là tốt nhất phải không. Vì nếu đã biết trước sẽ không được gì thì càng yêu thương, càng hứa hẹn sẽ càng tổn thương mà thôi. Nhiều lúc muốn xa lánh anh, nhưng rồi không thể kìm lòng lại quay về bên anh. Đã trở thành thói quen mất rồi, mỗi khi em không vui em lại tìm anh khóc lóc, chỉ một mình anh thôi. Thói quen thì thật khó bỏ! Làm sao để bỏ bây giờ?
Em đã từng mơ đến những buổi sớm tinh mơ mình chạy dài trên những đồi trà bát ngát. Khi em mỏi chân, anh sẽ cõng em đi nhé. Mình sẽ hái những đọt trà mơn mởn về pha một ấm thật ngon, vừa nhâm chén nhi trà vừa cười, nếu thích em sẽ hát anh nghe.
Hay chúng mình sẽ nắm tay nhau đi lang thang khắp mảnh đất chữ S này. Đến mỗi vùng ở lại một thời gian, cứ thế đi dọc từ Nam ra Bắc, về tới nhà thì tóc cũng vừa lún phún sợi bạc.
Những điều ngô nghê em ngồi nghĩ nghĩ rồi cười. Cười hạnh phúc và liền đó là cười chát chua. Thôi thì vậy, chúng ta hôm nay cứ vui hết hôm nay anh nhỉ. Mặc kệ ngày sau tan hợp thế nào…
Mặc kệ nỗi nhớ đong đầy thế nào, thôi không miên man nữa, em ngắm mưa đây….
Ngẩn đầu hứng giọt mưa bay
Nhẹ nhàng đáp xuống lay lay mi huyền
Những ngày Sài Gòn chợt nắng chợt mưa khiến tâm trạng em thay đổi xoành xoạch theo. :)