Kiếp sau, tôi muốn là gió.
Gió thổi bay tung làn tóc. Gió ùa về một ngày làm cánh cửa gỗ xanh đã mục kêu lập cập trong chiều. Gió từ đó thổi bay vèo lẫn lộn tất cả xấp giấy vẽ của người. Người hơi nhăn mặt. Tôi đâu phải là gió, là hơi thở vu vơ của người một ngày tĩnh lặng, cũng chẳng phải gió chớm ngày mùa để ôm lấy thân thể người cái ôm se lạnh. Nếu là gió, tôi sẽ thổi vào trái tim người cái giá buốt đến cùng tận. Để thà người ghét tôi, mà nhớ tôi, còn hơn cứ sống ngày ngày mà người đi qua tôi vô tình.
Có thấy sáng nay mưa lăn đều đều từng hạt từ mái hiên xuống trảng cỏ. Mưa không rơi lộp độp cái tiếng động sợ hãi vào miên man tâm trí. Chỉ thấy mưa lăn nhẹ, rồi mưa nhảy một cú santo xuống cánh tay đưa của cỏ. Cỏ ôm mưa. Cỏ và mưa ôm chầm xao xuyến. Người sẽ đứng tần ngần trong chiều mưa ấy và vẽ ra bức hoạ mà người đang nghĩ. Đôi lúc khẽ mỉm cười rồi nhìn mưa không thôi. Người ngắm cơn mưa đang tung tăng những nhịp nhẹ nhàng. Tôi cũng muốn làm mưa lắm, kiếp trước tôi có phải cơn mưa cuộc đời người không mà đến kiếp này người yêu mưa đến thế. Thấy mưa tại sao người thả hồn nhẹ nhõm đến thế? Trong khi thấy mưa, kí ức của tôi tràn ngập tiếng thở dài đằng đẵng. Ghé qua nhau, rồi mưa cũng hoà vào mong nhớ.
______________
Gió chẳng thổi nữa. Gió có lúc cũng dừng chân thôi. Và nếu gió chọn cách dừng chân, nghĩa là gió trút hơi thở cuối cùng, gió dành hơi thở cuối ấy cho người. Để người thấy nhẹ nhõm một sáng nào ngồi vẽ trong khoảng sân đầy nắng. Và rồi cơn mưa cũng sẽ tạnh thôi, chỉ cần mưa đến cho người man mác khi nhâm nhi tách trà và dừng lại sự lo âu với những điếu thuốc. Tàn tro, cuối cùng cũng cuốn theo gió. Mưa tan, rồi cũng hoà vào đất mặn.
Tôi chọn cách làm người, làm con người để đi qua người, chạm vào người như một kẻ vô tình. Rồi tôi sẽ đi qua người, không ngoái lại, không dõi theo, không trông chờ nữa. tôi chọn cách là tôi của hôm qua, vẫn cầm điện thoại hằng ngày đợi tin nhắn của người một ngày mang phiền muộn. Không phải tôi cần đễn những giây phút người không vui đâu. Nhưng nếu nói tôi mong cho người luôn vui vẻ để không một phút nào người ghé qua tôi, thì đó là lời nói dối. Xa người, để mãi có người mà thôi.
Đơn phương, để mãi ôm lấy hình mẫu lí tưởng mang tên người. Đơn phương, để mỗi ngày trời về chiều, lại nhắc mình hãy vui lên để trước mắt ai đó mình luôn cười. Đơn phương, là gió phiêu bồng hay là mưa man mác, thì cũng thi thoảng dừng lại bên người. Rồi trở về ngày nắng vốn có.
Hôm nay bỗng thấy trái tim tôi biết vu vơ. Thèm hư hỏng, thèm ích kỉ đôi phần. Không ngoan ngoãn như con mèo hen chỉ biết rúc mình vào người tìm hơi ấm. Để một phút tôi không còn gò ép mình, tôi sẽ là cơn gió lạnh lẽo ôm chầm lấy người mà đay nghiến bao yêu thương, là cơn mưa vô tình rơi cái âm thanh nghiệt ngã vào góc bình lặng của người...
Thèm, nhưng lại không dám thực hiện...cho đến giây phút trái tim ngừng nhịp đập.
Cuối cùng, cũng chỉ tại một ngày ngẩn ngơ...
Hồn tôi, sẽ tan hoà vào biển người, cho đến ngày hồn này hoá thành cơn gió.
Gió lạnh và cô đơn. Tự hỏi liệu có ngày nào đó người chợt ngẩn ngơ, người thấy cái chạm nhẹ của gió lên môi người? Và người buộc gió lại, bên người mãi mãi...
Gió thổi bay tung làn tóc. Gió ùa về một ngày làm cánh cửa gỗ xanh đã mục kêu lập cập trong chiều. Gió từ đó thổi bay vèo lẫn lộn tất cả xấp giấy vẽ của người. Người hơi nhăn mặt. Tôi đâu phải là gió, là hơi thở vu vơ của người một ngày tĩnh lặng, cũng chẳng phải gió chớm ngày mùa để ôm lấy thân thể người cái ôm se lạnh. Nếu là gió, tôi sẽ thổi vào trái tim người cái giá buốt đến cùng tận. Để thà người ghét tôi, mà nhớ tôi, còn hơn cứ sống ngày ngày mà người đi qua tôi vô tình.
Có thấy sáng nay mưa lăn đều đều từng hạt từ mái hiên xuống trảng cỏ. Mưa không rơi lộp độp cái tiếng động sợ hãi vào miên man tâm trí. Chỉ thấy mưa lăn nhẹ, rồi mưa nhảy một cú santo xuống cánh tay đưa của cỏ. Cỏ ôm mưa. Cỏ và mưa ôm chầm xao xuyến. Người sẽ đứng tần ngần trong chiều mưa ấy và vẽ ra bức hoạ mà người đang nghĩ. Đôi lúc khẽ mỉm cười rồi nhìn mưa không thôi. Người ngắm cơn mưa đang tung tăng những nhịp nhẹ nhàng. Tôi cũng muốn làm mưa lắm, kiếp trước tôi có phải cơn mưa cuộc đời người không mà đến kiếp này người yêu mưa đến thế. Thấy mưa tại sao người thả hồn nhẹ nhõm đến thế? Trong khi thấy mưa, kí ức của tôi tràn ngập tiếng thở dài đằng đẵng. Ghé qua nhau, rồi mưa cũng hoà vào mong nhớ.
______________
Gió chẳng thổi nữa. Gió có lúc cũng dừng chân thôi. Và nếu gió chọn cách dừng chân, nghĩa là gió trút hơi thở cuối cùng, gió dành hơi thở cuối ấy cho người. Để người thấy nhẹ nhõm một sáng nào ngồi vẽ trong khoảng sân đầy nắng. Và rồi cơn mưa cũng sẽ tạnh thôi, chỉ cần mưa đến cho người man mác khi nhâm nhi tách trà và dừng lại sự lo âu với những điếu thuốc. Tàn tro, cuối cùng cũng cuốn theo gió. Mưa tan, rồi cũng hoà vào đất mặn.
Tôi chọn cách làm người, làm con người để đi qua người, chạm vào người như một kẻ vô tình. Rồi tôi sẽ đi qua người, không ngoái lại, không dõi theo, không trông chờ nữa. tôi chọn cách là tôi của hôm qua, vẫn cầm điện thoại hằng ngày đợi tin nhắn của người một ngày mang phiền muộn. Không phải tôi cần đễn những giây phút người không vui đâu. Nhưng nếu nói tôi mong cho người luôn vui vẻ để không một phút nào người ghé qua tôi, thì đó là lời nói dối. Xa người, để mãi có người mà thôi.
Đơn phương, để mãi ôm lấy hình mẫu lí tưởng mang tên người. Đơn phương, để mỗi ngày trời về chiều, lại nhắc mình hãy vui lên để trước mắt ai đó mình luôn cười. Đơn phương, là gió phiêu bồng hay là mưa man mác, thì cũng thi thoảng dừng lại bên người. Rồi trở về ngày nắng vốn có.
Hôm nay bỗng thấy trái tim tôi biết vu vơ. Thèm hư hỏng, thèm ích kỉ đôi phần. Không ngoan ngoãn như con mèo hen chỉ biết rúc mình vào người tìm hơi ấm. Để một phút tôi không còn gò ép mình, tôi sẽ là cơn gió lạnh lẽo ôm chầm lấy người mà đay nghiến bao yêu thương, là cơn mưa vô tình rơi cái âm thanh nghiệt ngã vào góc bình lặng của người...
Thèm, nhưng lại không dám thực hiện...cho đến giây phút trái tim ngừng nhịp đập.
Cuối cùng, cũng chỉ tại một ngày ngẩn ngơ...
Hồn tôi, sẽ tan hoà vào biển người, cho đến ngày hồn này hoá thành cơn gió.
Gió lạnh và cô đơn. Tự hỏi liệu có ngày nào đó người chợt ngẩn ngơ, người thấy cái chạm nhẹ của gió lên môi người? Và người buộc gió lại, bên người mãi mãi...