Đừng bảo tớ mơ mộng, đừng nói tớ viển vông vì tớ tin vào tình yêu, một thứ tình yêu tha thiết, nhẹ nhàng như thế. Tớ sẽ tìm được ấy trên thế giới có triệu triệu người này và tớ chỉ chọn ấy để yêu.
Tớ không rõ khi nào ấy tới, tớ cũng không biết ấy sẽ yêu tớ như thế nào. Tớ chỉ biết rằng tớ đang đợi ấy- đợi người yêu tương lai của tớ.
Này ấy, tớ đã tưởng tượng ngày ấy gặp tớ, một ngày trời trong xanh, có nắng vàng và mây nhẹ bay. Tớ và ấy sẽ gặp nhau như “tình yêu sét đánh”, có yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên hay là ấy sẽ “cưa đổ” tớ. Gương mặt ấy ra sao nhỉ, ánh mắt ấy thế nào đây, bàn tay ấy có ấm áp hay bờ vai ấy rộng chứ? Tớ tự hỏi mình rồi mỉm cười vu vơ.
Người yêu, là người yêu của tớ, có đúng là sẽ chỉ yêu mình tớ không?
Người yêu tớ, có phải sẽ nhắn tin mỗi tối để tớ ngủ ngon và đánh thức tớ dậy khi bình minh không?
Người yêu tớ, có phải sẽ ôm tớ vào lòng, bênh vực khi tớ òa khóc cho dù là chuyện gì không?
Người yêu tớ, có phải sẽ nắm tay tớ khi sánh bước cùng nhau hay cái siết tay thật chặt lúc tiễn tớ ra về không?
Người yêu tớ, có phải sẽ “bay” đến khi tớ nói “tớ không vui, tớ buồn, tớ nhớ ấy” không?
Người yêu tớ, có phải sẽ mang bờ vai ra để tớ dựa vai khi mỏi mệt, chán chường không?
Người yêu tớ, có phải sẽ dặn tớ không được online khuya, phải đi ngủ sớm không?
Người yêu tớ, có phải sẽ muốn được một ngày nhìn ngắm tớ bên ngôi nhà nhỏ xinh như kiểu “mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ” không?
Người yêu tớ, có phải là sẽ ghen khi thấy một anh chàng khác dịu dàng với tớ không?
Người yêu tớ, có phải sẽ luôn làm cho tớ có cảm giác an toàn, sẽ không hướng ánh mắt cho một người con gái khác ngoài tớ không?
Đừng bảo tớ mơ mộng, đừng nói tớ viển vông, đừng bảo tớ đòi hỏi vì tớ tin vào tình yêu, một thứ tình yêu tha thiết, nhẹ nhàng như thế. Tớ sẽ tìm được ấy trên thế giới có triệu triệu người này và tớ chỉ chọn ấy để yêu.
Thế nên nếu người yêu tớ là ấy, dù sớm hay muộn nhưng chắc chắn sẽ đến thì tớ sẽ đợi ấy, ấy nhé.
Tớ không rõ khi nào ấy tới, tớ cũng không biết ấy sẽ yêu tớ như thế nào. Tớ chỉ biết rằng tớ đang đợi ấy- đợi người yêu tương lai của tớ.
Này ấy, tớ đã tưởng tượng ngày ấy gặp tớ, một ngày trời trong xanh, có nắng vàng và mây nhẹ bay. Tớ và ấy sẽ gặp nhau như “tình yêu sét đánh”, có yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên hay là ấy sẽ “cưa đổ” tớ. Gương mặt ấy ra sao nhỉ, ánh mắt ấy thế nào đây, bàn tay ấy có ấm áp hay bờ vai ấy rộng chứ? Tớ tự hỏi mình rồi mỉm cười vu vơ.
Người yêu, là người yêu của tớ, có đúng là sẽ chỉ yêu mình tớ không?
Người yêu tớ, có phải sẽ nhắn tin mỗi tối để tớ ngủ ngon và đánh thức tớ dậy khi bình minh không?
Người yêu tớ, có phải sẽ ôm tớ vào lòng, bênh vực khi tớ òa khóc cho dù là chuyện gì không?
Người yêu tớ, có phải sẽ nắm tay tớ khi sánh bước cùng nhau hay cái siết tay thật chặt lúc tiễn tớ ra về không?
Người yêu tớ, có phải sẽ “bay” đến khi tớ nói “tớ không vui, tớ buồn, tớ nhớ ấy” không?
Người yêu tớ, có phải sẽ mang bờ vai ra để tớ dựa vai khi mỏi mệt, chán chường không?
Người yêu tớ, có phải sẽ dặn tớ không được online khuya, phải đi ngủ sớm không?
Người yêu tớ, có phải sẽ muốn được một ngày nhìn ngắm tớ bên ngôi nhà nhỏ xinh như kiểu “mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ” không?
Người yêu tớ, có phải là sẽ ghen khi thấy một anh chàng khác dịu dàng với tớ không?
Người yêu tớ, có phải sẽ luôn làm cho tớ có cảm giác an toàn, sẽ không hướng ánh mắt cho một người con gái khác ngoài tớ không?
Đừng bảo tớ mơ mộng, đừng nói tớ viển vông, đừng bảo tớ đòi hỏi vì tớ tin vào tình yêu, một thứ tình yêu tha thiết, nhẹ nhàng như thế. Tớ sẽ tìm được ấy trên thế giới có triệu triệu người này và tớ chỉ chọn ấy để yêu.
Thế nên nếu người yêu tớ là ấy, dù sớm hay muộn nhưng chắc chắn sẽ đến thì tớ sẽ đợi ấy, ấy nhé.