Trong lúc ngồi co ro post bài chia sẻ với các bác thì khoảng 3h00 khuya em nghe có tiếng “phịch phịch” như tiếng giẫm chân khá khẽ ở trên gác (nơi mẹ em ngủ), vấn đề là em biết mẹ em thường ngủ rất say và không gây tiếng động, thậm chí không trở mình. Và em đoán khi nằm thì không thể giẫm chân xuống đều đều như thế được.
Phán đoán khả năng có thể là mèo hoặc cái gì đấy nhảy vào hoặc…….
Trưa ngày 26/6/2011:
Em xin lỗi các bác. Tối qua em dắt xe lượn ra khỏi nhà. Chứ thực mà ở nhà lúc đó chắc đau tim mà chết . Qua nhà thằng bạn thân ngủ nhờ đến bây giờ mới về.
Vẫn chưa có cao nhân nào nghĩ ra phương pháp khả dĩ.!
Tối qua tâm sự với thằng bạn, nó bảo ở quê nó người ta thỉnh tượng thổ địa về thờ cho vong bỏ đi.
Em thì chả tin thổ địa với thần tài đâu, em chỉ tin vào vong hồn thôi.
Nên có lẽ em sẽ đi thỉnh tượng TRẦN HƯNG ĐẠO về thờ các bác ạ.!
Mong rằng uy vũ của ngài làm vong sợ.
PS: Mẹ em vẫn bình yên, đang nấu cơm, và vẫn vô tư như thuở 18, bả mà biết chuyện gì xảy ra tối qua thì…..
Bây giờ em xuống làm vài shoot hình cái nhà tắm. Ăn cơm xong em sẽ post cho các bác xem sự thể.!
————————————————————–
27/6/2011: 0h35′
Đang là đêm thứ 2 kể từ khi gặp… em và thằng bạn thân về nhà em ngủ nhằm tìm cơ hội gặp vong lần nữa, qua đó dò xem đó là vong hiền hay ác.
Kế hoạch A sẽ là: Tìm cách gặp lại và chụp ảnh vong theo cách cũ, tức cách em gặp vong lần đầu tiên, trong nhà tắm.
Và chúng em mới kết thúc kế hoạch A : tường thuật ngay trong đêm nay
0h15′ ngày 27/6/2011: Sự việc cách đây 15′ cụ thể như sau:
Tầm 11h50, em vào nhà tắm và bắt đầu xả 1 chậu nước. Thời gian chờ chậu nước đầy và tĩnh lặng thì bàn bạc với thằng bạn. Nó sẽ đứng sau cửa phòng tắm trong lúc em theo dõi nóc cái bồn nước thông qua chậu nước dưới sàn. Nó cầm sẵn cái đt với camera mở sẵn, khi nào em…bắt đầu nói chuyện thì nó sẽ…tắt đèn (công tắc phía ngoài) và đưa máy lên chộp.
khoảng 3 phút sau thì chậu nước đầy đã bắt đầu tĩnh lặng. Em đóng cửa nhà tắm và bắt đầu quan sát mọi thứ qua những hình ảnh rọi xuống chậu nước.
12h: Vẫn không thấy gì cả, 2 thằng cách nhau cái cửa im lặng không dám thở.
12h05: Vẫn chưa thấy gì, em bắt đầu phấn khởi rồi, vì đã qua giờ linh nhất (theo dân gian)
Vừa lúc đó thì có tiếng nước, em nghe thì đoán là nước từ trong cái ống nước nối với máy bơm để bơm lên bồn phụt ra và rớt xuống mặt nước đang lưng lửng trong bồn “chóc” 1 cái, trong đêm tĩnh mịch và không khí này thì tiếng đấy đủ làm cả 2 thằng em giật bắn mình. Có 1 điều là máy bơm không hề hoạt động, có thể trong ống còn nước sót lại 1 ít nước nhưng lực nào đẩy ngụm nước đấy ra khỏi ống rớt xuống bồn.??
Đó là những nghi vấn mà 2 thằng mới ngồi với nhau bàn lại. Còn lúc đấy thì thằng bạn em ở ngoài hỏi khẽ “gì đấy mày.?”
Em nói “chả có gì, hình như là nước đâu ở trong ống phụt ra.!”
Vừa nói xong thì thấy đèn…tắt phụp, sau đó là 3 phát nhá Flash của cái điện thoại mà thằng bạn cầm, nó tắt đèn và chụp ảnh các bác ạ.!
Và trong 3 tấm ảnh đó, 2 tấm sau giống nhau chỉ có tấm đầu là khác, tuy không thấy vong nào hiện ra trong đó nhưng nó đặt ra nghi vấn cho 2 thằng em các bác ạ.!
Em bật điện phòng tắm
Sau đó thì tắt điện, đánh flash. Cái bóng trắng bên góc phải phía trên vẫn thấy coi như giải quyết xong, em đã lầm. Nhưng còn………..
Cái bóng núp dưới bồn nước không thấy nữa….
Pose đủ kiểu vẫn không thấy Rõ ràng là không phải bức tường, vì cái chân sắt phía bên kia đã che mất rồi...
Kế hoạch B sẽ là: Nằm đợi tiếng động trên gác, rồi nhẹ nhàng lên gác tiếp cận nơi mẹ em ngủ, chụp ảnh và xác định nguyên nhân gây tiếng động, từ đó có biện pháp xử lý thích hợp.
Rất tiếc kế hoạch B đã không thực hiện được do 2 thằng em….ngủ quên. Tối hôm sau sẽ thực hiện tiếp. Sẽ review sau.!
Ngày 28/6/2011: 11h45
Đêm qua là đêm kinh hãi nhất trong cuộc đời em, từng đối mặt với rất nhiều biến cố, có lúc đối diện với cả lũ côn đồ ở phố biển Nha Trang mà vẫn không có cái cảm giác rợn sống lưng liên tục như thế này.
Em xin lỗi các bác đã theo dõi việc điều tra của em tối qua vì giữa chừng cả 3 người trong nhà em phải tháo chạy ra khỏi nhà mà không kịp nói rõ với các bác, lúc đó cố gắng lắm em mới nán lại gõ được 1 câu cho các bác khỏi chờ xong rồi dắt xe chạy luôn.
Lúc đó em và thằng bạn chở mẹ qua nhà nó, 3 người ngồi bàn chuyện trong tâm trí bấn loạn, thằng bạn em bình thường chai lỳ thế mà lúc đó mồm miệng cũng lắp bắp, giọng thì run run. Mẹ em lúc đầu ngơ ngơ ngác ngác nhìn thấy mà thương, xong 2 thằng giải thích cặn kẽ thì giờ đã hiểu ra vấn đề rồi, có kinh hoàng và hoảng loạn 1 chút nhưng mà cũng không đến nỗi như em tưởng.
Đến 7h thì 3 người mệt rũ ra rồi, em chở mẹ qua nhà bà cô bên Q8 nghỉ ngơi cho thoải mái vì nhà thằng bạn là cái phòng trọ chật chội, bình thường nó ở với thằng em nó nhưng bữa nay nghỉ hè em nó về quê rồi (nếu không lại thêm được 1 chiến sĩ nữa). Em có dặn mẹ không nói chuyện này với nhà bà cô lúc này vì chuyện này không nên để nhiều người nhà biết, họ lại rần rần lên, sợ làm phật lòng người đã khuất. Bàn giao mẹ cho bà cô xong em quay về nhà thằng bạn ngủ, lúc đó nó đã lăn vật ra ngáy từ bao giờ rồi.
Mãi hơn 11 giờ 2 thằng mới dậy được nhờ cái điện thoại của em, chứ nếu không thì chả biết mê man đến lúc nào.
Hiện thời tâm trí em hơi quẫn, nên văn phong không được trôi chảy nữa và cũng không biết diễn đạt sao cho các bác tường tận về sự việc tối qua bởi nó có rất nhiều tình tiết và những khám phá mới, tất cả đều là những tình tiết lạnh gáy mà em thực không muốn tin chút nào. Để kể hết về đêm qua chắc em phải ngồi gõ máy 1 buổi mới xong. Nhưng lúc này thì mẹ em đang ở bên kia em lo lắm, cơ thể bà không khỏe mà phải chịu sự quấy phá mấy đêm liền trong vô thức nên có phần suy nhược, vậy mà em vô tâm không để ý.
Bây giờ việc quan trọng nhất của em là lo cho mẹ cái đã, chắc em sẽ để mẹ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng bên nhà bà cô, dù sao thời gian cách ly cũng sắp hết rồi. Còn thằng bạn em nữa, nó đã theo chuyện này với em mấy đêm liền cũng đã thấm mệt rồi, em nhìn nó lo lắng cho chuyện của nhà mình còn hơn nhà nó, lo cho mẹ mình hơn cả mẹ nó, cũng tội.
Hiện tại em sẽ ở tạm nhà thằng bạn, lát nữa em sẽ gọi nói cho ông anh sự việc này coi ổng có sắp xếp về sớm được không.? Có ổng thì em mới tính toán bàn bạc chuyện hóa giải vong trong nhà mình được.
Chuyện tối qua em sẽ thuật lại cho các bác trong chiều hoặc tối nay. Có lẽ là dài nên không kể hết lúc này được, vì em phải qua Q8 xem mẹ em sao rồi.
Em chỉ có những kết luận sau cho các bác đỡ sốt:
1- Nhà em có vong là chắc chắn
2- Những tiếng phịch phịch trên gác không phải do mèo, và “không hoàn toàn” do vong.
3- Vong nhà em không phải nam mà là nữ.
Vậy đó các bác ạ.! Em phải chạy qua mẹ em đây, em lo quá.!
(còn nữa)
Phán đoán khả năng có thể là mèo hoặc cái gì đấy nhảy vào hoặc…….
Trưa ngày 26/6/2011:
Em xin lỗi các bác. Tối qua em dắt xe lượn ra khỏi nhà. Chứ thực mà ở nhà lúc đó chắc đau tim mà chết . Qua nhà thằng bạn thân ngủ nhờ đến bây giờ mới về.
Vẫn chưa có cao nhân nào nghĩ ra phương pháp khả dĩ.!
Tối qua tâm sự với thằng bạn, nó bảo ở quê nó người ta thỉnh tượng thổ địa về thờ cho vong bỏ đi.
Em thì chả tin thổ địa với thần tài đâu, em chỉ tin vào vong hồn thôi.
Nên có lẽ em sẽ đi thỉnh tượng TRẦN HƯNG ĐẠO về thờ các bác ạ.!
Mong rằng uy vũ của ngài làm vong sợ.
PS: Mẹ em vẫn bình yên, đang nấu cơm, và vẫn vô tư như thuở 18, bả mà biết chuyện gì xảy ra tối qua thì…..
Bây giờ em xuống làm vài shoot hình cái nhà tắm. Ăn cơm xong em sẽ post cho các bác xem sự thể.!
————————————————————–
27/6/2011: 0h35′
Đang là đêm thứ 2 kể từ khi gặp… em và thằng bạn thân về nhà em ngủ nhằm tìm cơ hội gặp vong lần nữa, qua đó dò xem đó là vong hiền hay ác.
Kế hoạch A sẽ là: Tìm cách gặp lại và chụp ảnh vong theo cách cũ, tức cách em gặp vong lần đầu tiên, trong nhà tắm.
Và chúng em mới kết thúc kế hoạch A : tường thuật ngay trong đêm nay
0h15′ ngày 27/6/2011: Sự việc cách đây 15′ cụ thể như sau:
Tầm 11h50, em vào nhà tắm và bắt đầu xả 1 chậu nước. Thời gian chờ chậu nước đầy và tĩnh lặng thì bàn bạc với thằng bạn. Nó sẽ đứng sau cửa phòng tắm trong lúc em theo dõi nóc cái bồn nước thông qua chậu nước dưới sàn. Nó cầm sẵn cái đt với camera mở sẵn, khi nào em…bắt đầu nói chuyện thì nó sẽ…tắt đèn (công tắc phía ngoài) và đưa máy lên chộp.
khoảng 3 phút sau thì chậu nước đầy đã bắt đầu tĩnh lặng. Em đóng cửa nhà tắm và bắt đầu quan sát mọi thứ qua những hình ảnh rọi xuống chậu nước.
12h: Vẫn không thấy gì cả, 2 thằng cách nhau cái cửa im lặng không dám thở.
12h05: Vẫn chưa thấy gì, em bắt đầu phấn khởi rồi, vì đã qua giờ linh nhất (theo dân gian)
Vừa lúc đó thì có tiếng nước, em nghe thì đoán là nước từ trong cái ống nước nối với máy bơm để bơm lên bồn phụt ra và rớt xuống mặt nước đang lưng lửng trong bồn “chóc” 1 cái, trong đêm tĩnh mịch và không khí này thì tiếng đấy đủ làm cả 2 thằng em giật bắn mình. Có 1 điều là máy bơm không hề hoạt động, có thể trong ống còn nước sót lại 1 ít nước nhưng lực nào đẩy ngụm nước đấy ra khỏi ống rớt xuống bồn.??
Đó là những nghi vấn mà 2 thằng mới ngồi với nhau bàn lại. Còn lúc đấy thì thằng bạn em ở ngoài hỏi khẽ “gì đấy mày.?”
Em nói “chả có gì, hình như là nước đâu ở trong ống phụt ra.!”
Vừa nói xong thì thấy đèn…tắt phụp, sau đó là 3 phát nhá Flash của cái điện thoại mà thằng bạn cầm, nó tắt đèn và chụp ảnh các bác ạ.!
Và trong 3 tấm ảnh đó, 2 tấm sau giống nhau chỉ có tấm đầu là khác, tuy không thấy vong nào hiện ra trong đó nhưng nó đặt ra nghi vấn cho 2 thằng em các bác ạ.!
Em bật điện phòng tắm
Sau đó thì tắt điện, đánh flash. Cái bóng trắng bên góc phải phía trên vẫn thấy coi như giải quyết xong, em đã lầm. Nhưng còn………..
Cái bóng núp dưới bồn nước không thấy nữa….
Pose đủ kiểu vẫn không thấy Rõ ràng là không phải bức tường, vì cái chân sắt phía bên kia đã che mất rồi...
Kế hoạch B sẽ là: Nằm đợi tiếng động trên gác, rồi nhẹ nhàng lên gác tiếp cận nơi mẹ em ngủ, chụp ảnh và xác định nguyên nhân gây tiếng động, từ đó có biện pháp xử lý thích hợp.
Rất tiếc kế hoạch B đã không thực hiện được do 2 thằng em….ngủ quên. Tối hôm sau sẽ thực hiện tiếp. Sẽ review sau.!
Ngày 28/6/2011: 11h45
Đêm qua là đêm kinh hãi nhất trong cuộc đời em, từng đối mặt với rất nhiều biến cố, có lúc đối diện với cả lũ côn đồ ở phố biển Nha Trang mà vẫn không có cái cảm giác rợn sống lưng liên tục như thế này.
Em xin lỗi các bác đã theo dõi việc điều tra của em tối qua vì giữa chừng cả 3 người trong nhà em phải tháo chạy ra khỏi nhà mà không kịp nói rõ với các bác, lúc đó cố gắng lắm em mới nán lại gõ được 1 câu cho các bác khỏi chờ xong rồi dắt xe chạy luôn.
Lúc đó em và thằng bạn chở mẹ qua nhà nó, 3 người ngồi bàn chuyện trong tâm trí bấn loạn, thằng bạn em bình thường chai lỳ thế mà lúc đó mồm miệng cũng lắp bắp, giọng thì run run. Mẹ em lúc đầu ngơ ngơ ngác ngác nhìn thấy mà thương, xong 2 thằng giải thích cặn kẽ thì giờ đã hiểu ra vấn đề rồi, có kinh hoàng và hoảng loạn 1 chút nhưng mà cũng không đến nỗi như em tưởng.
Đến 7h thì 3 người mệt rũ ra rồi, em chở mẹ qua nhà bà cô bên Q8 nghỉ ngơi cho thoải mái vì nhà thằng bạn là cái phòng trọ chật chội, bình thường nó ở với thằng em nó nhưng bữa nay nghỉ hè em nó về quê rồi (nếu không lại thêm được 1 chiến sĩ nữa). Em có dặn mẹ không nói chuyện này với nhà bà cô lúc này vì chuyện này không nên để nhiều người nhà biết, họ lại rần rần lên, sợ làm phật lòng người đã khuất. Bàn giao mẹ cho bà cô xong em quay về nhà thằng bạn ngủ, lúc đó nó đã lăn vật ra ngáy từ bao giờ rồi.
Mãi hơn 11 giờ 2 thằng mới dậy được nhờ cái điện thoại của em, chứ nếu không thì chả biết mê man đến lúc nào.
Hiện thời tâm trí em hơi quẫn, nên văn phong không được trôi chảy nữa và cũng không biết diễn đạt sao cho các bác tường tận về sự việc tối qua bởi nó có rất nhiều tình tiết và những khám phá mới, tất cả đều là những tình tiết lạnh gáy mà em thực không muốn tin chút nào. Để kể hết về đêm qua chắc em phải ngồi gõ máy 1 buổi mới xong. Nhưng lúc này thì mẹ em đang ở bên kia em lo lắm, cơ thể bà không khỏe mà phải chịu sự quấy phá mấy đêm liền trong vô thức nên có phần suy nhược, vậy mà em vô tâm không để ý.
Bây giờ việc quan trọng nhất của em là lo cho mẹ cái đã, chắc em sẽ để mẹ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng bên nhà bà cô, dù sao thời gian cách ly cũng sắp hết rồi. Còn thằng bạn em nữa, nó đã theo chuyện này với em mấy đêm liền cũng đã thấm mệt rồi, em nhìn nó lo lắng cho chuyện của nhà mình còn hơn nhà nó, lo cho mẹ mình hơn cả mẹ nó, cũng tội.
Hiện tại em sẽ ở tạm nhà thằng bạn, lát nữa em sẽ gọi nói cho ông anh sự việc này coi ổng có sắp xếp về sớm được không.? Có ổng thì em mới tính toán bàn bạc chuyện hóa giải vong trong nhà mình được.
Chuyện tối qua em sẽ thuật lại cho các bác trong chiều hoặc tối nay. Có lẽ là dài nên không kể hết lúc này được, vì em phải qua Q8 xem mẹ em sao rồi.
Em chỉ có những kết luận sau cho các bác đỡ sốt:
1- Nhà em có vong là chắc chắn
2- Những tiếng phịch phịch trên gác không phải do mèo, và “không hoàn toàn” do vong.
3- Vong nhà em không phải nam mà là nữ.
Vậy đó các bác ạ.! Em phải chạy qua mẹ em đây, em lo quá.!
(còn nữa)