Có những ký ức trong cuộc đời, người ta muốn quên đi, rồi thỉnh thoảng lại không muốn lãng quên, không muốn chúng trôi đi theo dòng chảy của thời gian. Một vài người hay bảo tôi: "Chỉ người vô tình mới vứt bỏ tình yêu để ra đi, khi người đàn ông ấy yêu nhiều đến vậy...". Và họ trách tôi muốn quá nhiều giữa cuộc đời này, không biết hài lòng với yêu thương. Đôi khi tôi cũng băn khoăn liệu điều họ nói có đúng mà nếu đúng thì sao sâu thẳm lòng tôi vẫn lắm điều khắc khoải?
Tự dưng thấy muốn viết về người đàn ông ấy, người mà khi say hay đôi khi giữa phút giây thảnh thơi nào đó, tôi vẫn nghĩ đến, vẫn lo lắng như đau đáu về miền xa vắng nào đó. Sau khi chúng tôi đi trên những con đường riêng, cả hai vẫn thỉnh thoảng gặp lại, tôi thấy xót lòng vì những chiếc áo ngày xưa của anh bắt đầu bạc thếch, chiếc cúc áo được kết lại vụng về. Có lần, tôi ngồi cùng người ấy giữa buổi trưa hạ, nắng gắt gỏng và tôi nhìn thấy nắng trên bờ vai anh rạn vỡ. Mỗi khi ngồi đối diện anh sau này, mắt tôi vẫn ngân ngấn, tôi cố mỉm cười để giấu đi những mong manh chực chờ vỡ òa tuôn chảy.
Tôi nhớ hình ảnh anh ôm guitar đàn hát những bài của Trịnh, những bài hát không tên của Vũ Thành An... Anh vẫn thường hỏi tôi thích bài gì để có thể đàn tất thảy. Tôi nhớ những buổi chiều trên cánh đồng lúa ấy, chúng tôi ngồi cạnh nhau và nói về Trịnh. Những khi ấy, tôi tưởng chừng như thời gian không trôi mà ngưng đọng vĩnh hằng giữa chốn nhân gian không chờ đợi. Tôi vẫn còn nhớ bóng hình anh mang guitar đạp xe trên phố, tôi ngồi sau nói cười khúc khích, dòng người nhộn nhịp dường như đã không còn ồn ã giữa cuộc đời bừa bộn... Sau này, hễ cứ loanh quanh phố xá, tôi vẫn hay giật mình và miết mải trông theo hình ảnh ai đó mang đàn trên phố đến khi bóng hình đó tan biến như hạt bụi.
Tôi vẫn sợ người ta nói "nghệ sĩ nửa mùa" bởi vì người đàn ông tôi yêu dường như thế. Anh chỉ là cơn gió lãng du không bến bờ, anh cứ đi, đi mãi mà không biết bao giờ đôi chân anh mỏi mệt giữa thế gian này. Khi anh yêu, tình yêu ấy mang lại phúc hạnh tột cùng để rồi khi ra đi, anh để lại lòng người con gái khoảng không trống rỗng. Đôi lần, tôi tự hỏi mình có đau khổ trong tình yêu của anh, được chiều chuộng và an trú trong vòng tay ấy?
Bất chợt, tôi nghĩ về anh và muốn viết những dòng như thế này. Không chi cả, chỉ là tôi muốn nghĩ về chúng khi biết ký ức sắp chìm trôi vào quên lãng... Với tôi, tình yêu anh vẫn trong ngần
Tự dưng thấy muốn viết về người đàn ông ấy, người mà khi say hay đôi khi giữa phút giây thảnh thơi nào đó, tôi vẫn nghĩ đến, vẫn lo lắng như đau đáu về miền xa vắng nào đó. Sau khi chúng tôi đi trên những con đường riêng, cả hai vẫn thỉnh thoảng gặp lại, tôi thấy xót lòng vì những chiếc áo ngày xưa của anh bắt đầu bạc thếch, chiếc cúc áo được kết lại vụng về. Có lần, tôi ngồi cùng người ấy giữa buổi trưa hạ, nắng gắt gỏng và tôi nhìn thấy nắng trên bờ vai anh rạn vỡ. Mỗi khi ngồi đối diện anh sau này, mắt tôi vẫn ngân ngấn, tôi cố mỉm cười để giấu đi những mong manh chực chờ vỡ òa tuôn chảy.
Tôi nhớ hình ảnh anh ôm guitar đàn hát những bài của Trịnh, những bài hát không tên của Vũ Thành An... Anh vẫn thường hỏi tôi thích bài gì để có thể đàn tất thảy. Tôi nhớ những buổi chiều trên cánh đồng lúa ấy, chúng tôi ngồi cạnh nhau và nói về Trịnh. Những khi ấy, tôi tưởng chừng như thời gian không trôi mà ngưng đọng vĩnh hằng giữa chốn nhân gian không chờ đợi. Tôi vẫn còn nhớ bóng hình anh mang guitar đạp xe trên phố, tôi ngồi sau nói cười khúc khích, dòng người nhộn nhịp dường như đã không còn ồn ã giữa cuộc đời bừa bộn... Sau này, hễ cứ loanh quanh phố xá, tôi vẫn hay giật mình và miết mải trông theo hình ảnh ai đó mang đàn trên phố đến khi bóng hình đó tan biến như hạt bụi.
Tôi vẫn sợ người ta nói "nghệ sĩ nửa mùa" bởi vì người đàn ông tôi yêu dường như thế. Anh chỉ là cơn gió lãng du không bến bờ, anh cứ đi, đi mãi mà không biết bao giờ đôi chân anh mỏi mệt giữa thế gian này. Khi anh yêu, tình yêu ấy mang lại phúc hạnh tột cùng để rồi khi ra đi, anh để lại lòng người con gái khoảng không trống rỗng. Đôi lần, tôi tự hỏi mình có đau khổ trong tình yêu của anh, được chiều chuộng và an trú trong vòng tay ấy?
Bất chợt, tôi nghĩ về anh và muốn viết những dòng như thế này. Không chi cả, chỉ là tôi muốn nghĩ về chúng khi biết ký ức sắp chìm trôi vào quên lãng... Với tôi, tình yêu anh vẫn trong ngần