Sài gòn những ngày nóng bức, ngột ngạt. Chỉ muốn có một cơn mưa ập đến, rồi bỗng như ngày bé, cởi trần mà ù ra nghịch nước cùng đám bạn. Nghĩ đến đây thôi, tôi không thể ngăn mình khỏi quyết định sẽ có một chuyến đi ngay vào ngày mai. Đến một nơi không xa thành phố là mấy nhưng đủ để giúp tôi tránh khỏi những cơn bực tức vô cớ với mọi người chỉ vì không chịu nổi cái nắng nóng Sài Gòn. Mà tôi biết chẳng ai có thể làm dịu bớt cơn tức tối ấy ngoài em..
Tôi muốn đến một nơi ngập gió, ngoài em ra, chỉ những cơn gió ấy mới khiến tâm trạng tôi tươi tắn hẳn lên. Gió thổi bay đi bao muộn phiền của cuộc sống hằng ngày tôi phải đối mặt, mang lại chút bình yên cho hồn tôi thanh thản. Tôi quyết định đến biển, một lần nữa, sau cái lần em cùng tôi ra đây, và cũng là lần em nói lời tạm biệt tôi, tạm biệt tất cả và lên đường du học. Em bảo đó là ước mơ từ bé của mình, ước mơ bay đến một vùng trời mới, cao và rộng hơn, nơi ấy mỗi khi đông về còn có tuyết rơi, cả những mùa hoa anh đào nở rộ, em ước mình được sải chân trên con đường ngập hoa ấy...Em say mê kể về những điều ấy, tôi lặng im nghe, chỉ khẽ cười mỗi khi em quay sang nhìn. Tôi chợt nhìn thấy sâu đáy mắt em là vô vàn những niềm hân hoan và say mê khi nói về giấc mơ ấp ủ lâu nay của mình, và vì thế, tôi để em ra đi, không níu giữ hay hờn trách. Chỉ ôm em vào lòng và thầm thì bên tai rằng tôi đợi em về. Lúc ấy, tuy không nhìn nhau nhưng tôi biết em đã mỉm cười đầy hạnh phúc...
Độ quá trưa, xe tôi đến nơi, sau khi nhanh chóng thanh toán các thủ tục thuê phòng của khách sạn, tôi tranh thủ nghỉ ngơi. Giật mình dậy khi bầu trời đã ngã màu, tôi quyết định dạo biển giây lát. Chiều muộn, những bước chân lún sâu dưới mấy chóm cát vàng mềm mịn khiến tôi thấy thích thú. Phía xa chân biển, mặt trời ửng hồng, ánh hoàng hôn trên biển, tôi nhớ ngày xưa em từng bảo khi ấy là lúc ông mặt trời đi nấu cơm, tôi chỉ phì cười với cái lí lẽ ngố ơi là ngố!
Em bây giờ chắc đang bận lắm, thời điểm gần hè mà. Mà qua mấy email và hình ảnh em gửi về, cũng đủ để chứng mình điều đó rồi. Em cố gắng nhiều lắm, cố để không thua người ta, cố để giấc mơ thuở bé hoàn thành. Em gầy đi nhiều, dù mỗi lần pose ảnh gửi về cho tôi em đều cố khoác thêm mấy lớp áo bông bự xụ. Tôi trách, em lại bảo không sao mà, đừng lo..Em là thế đó, lúc nào cũng tỏ ra thật mạnh mẽ, kiên cường, mặc dù cơ thể thì luôn chống đối lại điều ấy. Em bảo là em sắp về rồi. một ngày không xa...
Nhiều lúc tôi cố vùi mình vào học tập, rồi làm hết việc này đến việc khác, không cho cơ thể nghĩ ngơi, cốt yếu để thôi nhớ em, nhớ da diết. Đấy, thế mà ra tới đây, không gì làm là tôi lại nhớ em thế này đây!
Mặt trời lặn dần, những tia nắng cuối cùng soi xuống mặt biển, những cơn sóng gợn nhẹ. Gió thổi từng đợt mạnh hơn, những tưởng đã thổi bay hết tất thẩy những muộn phiền trong lòng tôi. Chợt một bàn tay đưa lên bịt mắt tôi lại, định bụng sẽ giật phăng ra xem là ai, nhưng thoáng thấy ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ đôi tay kia, tôi cứ đứng yên như thế đến khi khẽ có vòng tay ôm tôi từ phía sau...